
đó
vạch một đường sáng trong màn đêm rồi biến mất.
Một cảm giác nặng nề bao trùm cả người, anh nhả người lên phải trên cô qua tấm
chăn. Cô có vẻ lo lắng, định dịch người ra, nhưng không được, nên đành nhắm
chặt mắt, mím môi lại, để mặc anh.
Chiếc chăn được kéo ra, Lương Duyệt cảm thấy chiếc váy ngủ của mình có phần hơi
ngắn. Không biết ai đã mua nó, màu đỏ tuy thể hiện được sự chúc mừng nhưng cũng
gợi cho người ta nhiều liên tưởng, lại thêm gấu váy chỉ vừa che đến đùi, chiếc
chăn bị kéo lên khiến cho nó cuộn lên đến lưng, cô đưa tay kéo xuống theo phản
xạ, nhưng đã bị tay anh giữ chặt lại.
Thử nhúc nhích mấy lần nhưng không được, cô đành phải từ bỏ ý định đó. Khi
Trịnh Hy Tắc hôn, cô thấy lòng rất trống trải. Dường như hiểu được tâm trạng ấy
của cô nên nụ hôn của anh tối nay khác hẳn với lần trước,nó đầy vẻ chiếm đoạt,
áp đặt,khiến cô thấy ngộp thở. Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt ấy, cô có thể cảm
nhận được sự nghiêm túc của anh. Có lẽ với anh, quyền lực và phụ nữ là như
nhau, đều cần phải đối xử một cách nghiêm túc.
Cô không thể làm ra vẻ e thẹn, cũng không thể làm ra vẻ hưởng ứng. Vì thế mà
cảnh quấn chặt lấy nhau của cặp vợ chồng mới cưới đã biến thành màn kịch độc
diễn, Trịnh Hy Tắc cũng im lặng từ đầu đến cuối, anh chỉ chú ý vào những nụ
hôn, không nói lấy một lời.
Hơi thở của anh mỗi ngày một gấp gáp, bàn tay anh cũng mỗi lúc một mạnh hơn,
Lương Duyệt cắn chặt môi, cố giữ vẻ bình thản.
Nếu cô đã không thể giữ vững tình cảm, thì ít nhất cũng phải giữ cho mình không
bật thành tiếng, nếu bây giờ bật ra bất cứ tiếng kêu nào, cô sẽ thấy day dứt và
căm giận bản thân mình đến chết.
Trịnh Hy Tắc dường như đã đoán biết được suy nghĩ của cô, anh khẽ nói: “Anh
không để ý đến điều đó, nhưng anh sẽ để ý đến việc em đang cố kìm nén bản thân
mình”.
Cô không muốn trả lời, răng vẫn cắn chặt lấy vành môi.
Anh đưa tay sờ lên đôi mắt nhắm nghiền của cô, nói: “Không có ai trách em đâu”.
Cuối cùng Lương Duyệt mở mắt, người đàn ông có thể đọc được cả suy nghĩ của người
khác này thật đáng sợ, cứ như thể anh ta có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong
lòng người khác, rồi bất ngờ tấn công vào lúc đối phương chưa kịp trở tay. Dưới
ánh mắt sục sạo của anh, cô không có cơ hội để chống cự lại, mà dù có thì kết
cục vẫn như vậy mà thôi.
Cô khẽ thở dài, thôi cắn môi, đưa đôi chân quàng lên lưng anh và nói: “Em chỉ
có thể làm được như thế này thôi, còn những việc khác, tùy anh”.
Tất cả mọi việc đều diễn ra trong sự im lặng, nhưng tình hình đã có chút cải
thiện, ít nhất thì giữa hai người cũng đã có được chút thỏa thuận ngầm tinh tế.
Cô nhấc lưng lên, thì anh sẽ cúi xuống hôn cô, cô cắn khẽ vào vai anh, thì anh
sẽ càng đẩy nhanh tốc độ hơn.
Có lẽ sau khi thả lòng người thì người ta sẽ cảm thấy một điều gì khác, ví dụ
như bây giờ, cô cảm thấy Trịnh Hy Tắc dịu dàng hơn những gì cô đã tưởng tượng.
Anh không hề hỏi cô và những chuyện trước kia, cũng không hề có một chút nghi
hoặc nào. Thậm chí đến lúc kết thúc, anh vẫn ôm cô vào lòng mà không nói một
lời nào.
Đêm tân hôn câm lặng nhưng lại khiến cô an lòng một cách kỳ lạ, nếu anh hỏi cô
bất cứ câu gì, chắc chắn cô sẽ không sao chịu đựng được. Nhưng, như thế này rất
tốt, lặng lẽ ôm nhau, lặng lẽ để anh đi vào trong cô, không có ánh đèn, tất cả
mọi thứ đều không thể nhìn thấy.
Cảm giác mệt mỏi khiến Lương Duyệt ngủ rất dễ dàng. Trịnh Hy Tắc áp chặt ngực
mình vào lưng cô và đưa ngón tay vẽ lên đó.
Nhưng đôi lông mày của anh thì vẫn chưa lúc nào thôi nhiú lại. Dân dĩ thực vi tiên (Dân lấy ăn làm
trời). Nếu muốn làm một cặp vợ chồng bình thường, thì không
thể tránh những việc vặt trong gia đình. Sau khi trở thành người nhà họ Trịnh
thì cơ hội được nấu nướng của cô rất ít, và chuyện đi mua thức ăn còn càng ít
hơn. Đoán chắc Trịnh chủ tịch chưa bao giờ nhúng tay vào việc cơm nước, Lương
Duyệt quyết định dành cho anh bài học đầu tiên là đi chợ mua thức ăn.
Còn vì sao lại chọn đi chợ mua thức ăn, thì nguyên nhân là Lương Duyệt muốn
trừng phạt anh vì tội bỏ đi ba ngày mà không nói năng gì.
Cô biết trong khu vực đường vành đai bốn không có chợ, những cư dân sinh sống ở
khu vực này tử người già đến người trẻ đều quen với sự nhanh chóng và tiện lợi
của Wal-Mart, Merry Mart. Vì thế, cô bảo anh lái xe ra đường vành đai năm, qua
một loạt các chợ bán buôn, sau đó mới hoàn thành được công cuộc cải tạo tầng
lớp thượng lưu.
Cô cười tủm tỉm chỉ vào cổng chợ, nói: “Đi, chúng tay tới đó mua”.
Trịnh Hy Tắc nhìn cô một chút rồi nhướng mày, hỏi: “em cố ý làm thế à?”
“Đúng thế, chẳng phải anh nhàn rỗi đến mức phát chán lên hay sao? Chúng ta mua
nhiều một chút rồi dự trữ ở nhà, như thế trong cả tuần sẽ không cần phải đi chợ
nữa.” Thái độ khiêu khích của Lương Duyệt quả thực khiến ngừơi khác nhìn mà khó
chịu, nhưng điều ngạc nhiên là Trịnh Hy Tắc chỉ vươn người ra, véo khẽ vào cằm
cô rồi nói: “Một tuần không ra ngoài thì ở nhà làm gì? Hay định cứ nằm trong
chăn ấm chờ sin hem bé?”
Chết thật, như thế này gọi là gậy ông đập lưng ông đây. Con