
y đầu lại, và tất nhiên cũng sẽ bỏ lỡ cái nhìn chăm chú của người
kia, ví dụ như lúc này.
Trịnh Hy Tắc đi theo sau cô một cách không vội vã, cánh tay anh vẫn giữ một
khoảng cách nhất định với thắt lưng của cô, nhưng cô không biết điều đó.
Trịnh phu nhân đang đau lòng vì người bạn trai cũ, nhưng điều đó lại khiến cho
trái tim Trịnh Hy Tắc quặn đau. Anh nhớ tới mẩu tin nhắn mà mình đã xóa, và cả
lá thư đã bị xé vụn ấy nữa.
Thì ra, đó là một câu chuyện tình yêu khác.
Tất nhiên, anh cũng nhớ tới vẻ ra sức bảo vệ cho người bạn thân thiết của mình
của Phương Nhược Nhã và cả lời lẽ đầy vẻ chất vấn đáng sợ của cô ấy: “Cưới cô
ấy là một chuyện dễ, nhưng làm cho cô ấy yêu anh thì lại là một chuyện rất khó.
Nếu anh không biết cách tôn trọng, thì ít nhất cũng đừng làm tổn thương cô ấy
một cách bỉ ổi.”
Anh ngẫm nghĩ và bỗng nhiên phát hiện ra lời nói của Phương Nhược Nhã vừa đúng
vừa sai. Cưới thì dễ, làm cho cô ấy yêu mình là một rất khó, điều này đúng,
nhưng nếu không học được cách tôn trọng thì hãy rời xa cô ấy một chút, điều này
lại sai. Bởi cách xóa nhòa ký ức tốt nhất chính là tạo ra những ký ức mới trên
nền ký ức đó, cho đến khi ký ức mới bao trùm tất cả.
Đưa Lương Duyệt vào xong, anh bước tới phòng làm việc, gọi điện thoại. Khi anh
quay trở lại thì cô đã ngủ.
Chiếc giường cưới với kích cỡ lớn hơn hẳn những chiếc giường bình thường được
đặt theo ý muốn của cô, chiếc ga trải giường và chiếc rèm cửa sổ với những bông
hoa nhỏ li ti dịu dàng cũng được bài trí theo phong cách của cô. Trừ căn phòng
vẫn như cũ, còn lại mọi vật dụng trong phòng đều được thay đổi hoàn toàn từ khi
cô xuất hiện.
Anh khẽ khàng ngồi xuống mép giường, chăm chăm nhìn cô đang chìm trong giấc
ngủ, rồi đưa tay ra xoay xoay chiếc nhẫn vừa mới đeo vào cho cô lúc nãy.
Trên chiếc nhẫn đó có mấy chữ.
Nhưng đáng tiếc là khi đưa tay ra đón nhận nó, mắt cô đã không dừng lại dù chỉ
một khoảng khắc, để mặc anh kéo ngón tay cô ra, lồng chiếc nhẫn vào, khuôn mặt
cô vẫn không hề có biểu cảm gì.
Nếu bảo anh nói ra rằng, anh thực sự thấy có cảm tình với cô gái này, thì quả
là rất khó. Toàn những chi tiết vụn vặt, linh tinh, mà nếu đem bày tất cả ra
thì chỉ có thể chứng minh một điều rằng cô ấy rất ngốc nghếch,không hề hiểu gì
về cái gọi là sự quanh co, kinh nghiệm của cô ấy cũng không hề nhiều nhặn gì,
tính cách đa sầu đa cảm lại không phù hợp chút nào với cái nghề luật sư, vân
vân và vân vân. Thế mà, con người như thế lại khiến anh bỗng nhiên cảm thấy lo
lắng và không yên tâm. Nếu không có anh, chắc chắn cuộc sống của cô ấy sẽ rất
khó khăn, cô ấy sẽ mãi mãi vất vả cực nhọc như trước đây.
Người con gái không biết cách chăm sóc bản thân mình như vậy thì sẽ cần đến một
người luôn lo lắng chăm sóc,nếu không thì...
Nếu không thì sẽ thế nào, anh cũng không biết nữa, anh chỉ cảm thấy có một số
thứ nên để bên cạnh mình vẫn là hơn cả.
Cho nên, anh lại lấy thuốc lá ra, châm một điếu, rồi rít một hơi rất mạnh, sau
đó nhả khói thuốc, cứ như vậy hết lần này đến lần khác.
Đúng rồi,là cái lần ấy, cái lần cô nhảy từ tầng ba xuống.
Từ nhỏ, anh đã lớn lên trong cái nhìn khinh rẻ của mọi người, năm mười năm
tuổi, anh chuyển tới sống ở Quang Mẫn Uyển. Hồi ấy, ngoài bố mình, anh không hề
nhận được bất kỳ nụ cười và sự tin cậy nào từ người khác. Điều đó rất bình
thường, một đứa trẻ không danh phận mà bỗng nhiên xuất hiện trong một đại gia
đình, thì sự chấn động của sự kiện này không cần nói nhiều cũng đủ biết. Những
người nhòm ngó tài sản kế thừa thì hết hy vọng, những người coi trọng thể diện
thì tức giận, phẫn nộ. Năm hai mươi năm tuổi,anh bước chân vào Trung Thiên mà
không hề dựa vào một mối quan hệ thân thích nào, nhưng điều đó cũng không thể
nào thuyết phục được mọi người. Vì thế, từ các trưởng phòng cho tới các giám
đốc, chẳng có ai tin tưởng anh, lại càng không có ai cho anh cơ hội để chứng tỏ
bản thân.
Cô là người đầu tiên. Cô cần ở anh một sự bảo đảm.
Ánh mặt cô nhìn anh vừa kiên nghị vừa đầy vẻ tin tưởng.
Thế nên, anh đã thay đổi vẻ lạnh lùng, ngạo mạn trước đây, và nhận lời mang đến
cho cô ấy sự đảm bảo đó.
Chỉ cần cô ấy dám nhảy, anh sẽ đỡ được.
Ngày hôm đó, anh đã ngây người ra một lúc rất lâu khi nhìn thấy cô trong bộ áo
cưới. Thực sự là cô rất xinh đẹp, nếu có thêm một nụ cười nữa thì chắc chắn
người sắp làm chồng cô sẽ dốc hết tâm can mà bày tỏ lòng mình.
Nhưng, chồng cô không phải là người ấy, nên cô đã không mỉm cười.
Nghĩ đến đây, anh lại không thể nào mỉm cười được. Có lẽ đời này, kiếp này, cô
ấy cũng sẽ không thể nào thoát ra khỏi ký ức, không thể nào cho anh cơ hội.
Bây giờ anh thực sự mong muốn được nhìn thấy người đàn ông tên là Chung Lỗi
kia, cái người đã khiến cô quyết tâm hy sinh bản thân mình.
Lương Duyệt bị mùi khét của khói thuốc làm cho tỉnh giấc, cô nhìn thấy trong
bóng tối có người ngồi bên giường đang chăm chú nhìn mình, cô hắng giọng rồi
nói: “Đừng hút thuốc, tôi không muốn chết sớm vì khói thuốc đâu”.
Anh ngừng động tác lại, khiến cho đốm lửa đỏ đứng yên trong bóng tối, sau