Snack's 1967
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326982

Bình chọn: 10.00/10/698 lượt.

mùi

thơm của quả vải cùng phúc bồn tử trộn lẫn vào nhau.

Lương Duyệt ngắm nhìn rất kỹ món ăn được chế biến công phu đó, thầm nghĩ, con

người tốn qua nhiều công sức cho chuyện ăn uống, nếu mỗi bữa chỉ có một món ăn

đơn giản thì có lẽ loài người đã có thể thảnh thơi đi dạo trên vũ trụ cũng nên.

Đúng lúc đó, Trịnh Hy Tắc lên tiếng: “Đây là món L'Ispahan, được ngài Pierre

Herm VI nước Pháp phát minh ra. Đầu bếp mà hôm nay chúng ta mời tới chính là

bếp trưởng của cửa hàng đại diện ở đây.”

Lương Duyệt ngồi thẳng người lên, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và đáp với

giọng hờ hững: “Có cần thiết phải làm vậy không?”

Trịnh Hy Tắc biết cô đang nhìn anh, vì vậy anh cũng nhìn sang cô, rồi hạ giọng

đáp một cách nghiêm túc: “Đối với chúng ta thì chuyện này không cần thiết,

nhưng đối với gia đình họ Trịnh thì rất cần”.

Đúng thế, cũng giống với việc họ ngồi ăn ngay ngắn tại đó, giống như một cặp vợ

chồng thực thụ, đến cả nụ cười cũng phải chú ý, cho dù có trao đổi cũng phải

cẩn trọng kẻo bị người khác nghe thấy. Lương Duyệt cụp mắt xuống, cười nhạt:

“Vậy, tôi có phải làm ra vẻ lo lắng sợ sệt không? Vì cuối cùng thì một cô luật

sư trong một gia đình tầm thường đã chui vào được Trung Thiên, cô ta cần phải

tỏ sự cảm kích”.

Đến đây thì bàn tay với những ngón dài của Trịnh Hy Tắc vuốt qua đôi môi cô, cô

chưa kịp tránh thì đã nghe thấy anh nói tiếp: “Vậy thì chờ đến tối hãy cảm ơn

tôi”.

Nụ cười trên môi Lương Duyệt bỗng trở nên cứng đờ.

Khi rút tay về, Trịnh Hy Tắc nhìn thấy trên đó có vết tương, anh quay về phía

mọi người, mỉm cười rồi rút tờ giấy ăn trên bàn lau sạch cho cô.

À, thì ra chỉ là một màn kịch về cảnh hai vợ chồng âu yếm mà anh ta cố tạo ra

cho mọi người thấy mà thôi. Lương Duyệt thở phào một cái, nhưng trong lòng tự

nhiên lại cảm thấy mất mát điều gì.

Cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong bụng cô thì bắt đầu thấy căm ghét người đàn

ông đang ngồi bên cạnh mình, mấy tiếng đồng hồ trước, anh ta còn làm ra vẻ dữ

dằn với người yêu cũ, thế mà bây giờ đã tỏ ra ngọt ngào với cô, ngoài từ “bạc

tình bạc nghĩa” ra thì chẳng có thể tìm được từ nào thích hơn để nói về anh ta

nữa. Thấy cô nghiêng người nhìn mình hơi lâu nên Trịnh Hy Tắc cảm thấy hơi kỳ

lạ, anh nâng cốc lên mời người đối diện rồi uống cạn chỗ rượu trong cốc. Anh

khẽ nói với Lương Duyệt trong khi thực hiện hành động lịch thiệp đó: “Đừng so

sánh mình với người khác. Cô ta không phải là cô, người phụ nữ bên cạnh tôi

không thể là người lập tức mất bình tĩnh và khóc rống lên khi vừa bị người khác

nói một vài câu như vậy”.

Lương Duyệt hơi ngây người ra, một lúc sau, cô mới đáp bằng vẻ lạnh lùng:

“Nhưng anh chính là người nói lời chia tay trước”.

“Nếu phát hiện ra sớm hơn thì tôi đã chia tay từ lâu rồi.” Anh quay lại nhìn

cô, vẻ mặt vừa có vẻ tức giận vừa như chứa đựng điều gì đó rất khó diễn đạt

thành lời.

Lương Duyệt chợt nhớ tới vụ ly hôn mà cô thụ lý năm ngoái, người chồng là

nguyên cáo lúc đó cũng mang vẻ mặt ấy. Nguyên nhân là, đứa con mà anh ta nuôi

nấng trong suốt mười tám năm qua lại không phải là con đẻ của anh ta.

Nếu Trịnh Hy Tắc cũng giống như anh chồng kia thì Trình Giai quả thật là rất

ngốc.

Cứ cho là định dựa vào đứa trẻ để ràng buộc nhà họ Trịnh, thì sau này đứa trẻ

đó cũng khó tránh khỏi việc bị phát hiện, mà một khi đã phát hiện ra thì họ tất

nhiên sẽ không để cô ta ở lại. Muốn đòi được một ít tiền nuôi dưỡng thì lại

càng xa vời. Luật hôn nhân của Trung Quốc không thể so được với bên Mỹ và

phương Tây. Nếu đứa trẻ không phải là con của người đàn ông thì phía người phụ

nữ có khi còn phải bồi thường lại cho đối phương khoản tiền nuôi nấng đứa trẻ

mà anh ta đã bỏ ra. Cứ cố sống cố chết đánh một canh bạc mà biết chắc mình sẽ

thua, quả là ngốc nghếch.

Nhưng, có thể buộc người phụ nữ của mình ra đi để sinh con một mình, thì có lẽ

Trịnh Hy Tắc...

Giọng nói của Trịnh Hy Tắc vẫn tiếp tục vang lên bên tai cô: “Cô ta đã lén lút

quan hệ với người khác, chuyện này không liên quan gì đến tôi.”

Lương Duyệt mỉm cười giả vờ không hiểu, rồi đưa cốc ra chạm với người nhà của

Trịnh Hy Tắc, ngửa cổ uống cạn một hơi rồi quay sang hạ giọng nói với anh:

“Chính xác hơn là, không liên quan gì đến tôi.”

Trịnh Hy Tắc châm một điếu thuốc, rồi nhìn cô qua làn khói thuốc và mỉm cười

với tất cả những ai nhìn về phía họ, tỏ vẻ như tất cả mọi chuyện đều không liên

quan gì đến mình.

Không hiểu vì sao, Lương Duyệt bỗng cảm thấy trong lòng vui hẳn lên, cô mỉm

cười, lặng lẽ quan sát bữa tiệc nhộn nhịp và đầy mầu sắc.

Sau khi tiễn khác khứa ra về hết, chỉ còn lại các nhân viên đang luôn tay quét

dọn. Lương Duyệt thay quần áo, chuẩn bị đi tiễn Phương Nhược Nhã. Nhưng tìm mấy

nơi mà chẳng thấy cô ấy đâu, Lương Duyệt đang định quay vào thì nghe thấy tiếng

cô ấy gầm lên với cái kiểu rất Phương Nhược Nhã.

“Tôi cảnh cáo anh, anh mà còn theo tôi, tôi sẽ không thèm qua lại với anh nữa”.

Lương Duyệt kêu thầm lên, Hàn Ly đã lặng lẽ đến một cách rất không thông minh

rồi.

Nghe kỹ thì thấy tiếng nói được vọng ra từ phòng khách, Lương