
Duyệt nhón khẽ
chân bước tới bên ngoài cửa để nghe trộm, nhưng bên trong bỗng yên lặng như tờ.
Trong đầu cô đã tưởng tượng ra cảnh Hàn Ly cúi đầu ủ rũ, cô cảm thấy rất buồn
cười. Trước mặt Phương Nhược Nhã, Hàn Ly không thể trổ tài ăn nói của một vị
luật sư ra được, khi bị dồn qua mức thì anh sẽ im lặng, còn bây giờ thì chắc
anh ta đang phải chịu cơn trút giận của Phương Nhược Nhã.
Quả nhiên Phương Nhược Nhã nói bằng giọng giận dữ: “Nếu anh không đi thì tôi
đi!”
Đối phương vẫn không trả lời, Lương Duyệt lo lắng ghé sát tai vào cửa, lúc đó
mới nghe thấy tiếng Hàn Ly nói: “Tiểu Nhã, anh yêu em”.
Anh yêu em, ba từ đó hoàn toàn có thể giữ lại trái tim người con gái. Các cô
gái sẽ vui sướng đónnhận cảm giác hạnh phúc khi được yêu, và họ cũng sẽ dùng
chính ba từ ấy để lừa dối mình suốt cuộc đời mà không hề hối hận. Chiêu này của
Hàn Ly quả thật rất lợi hại.
“Bốp!” Một cái tát rất mạnh, Lương Duyệt tưởng chừng như nó vừa giáng xuống mặt
mình, khuôn mặt cô áp sát bên cửa cũng giật nảy lên.
Thôi, thế là xong, những lời nói vừa nãy đã trở nên phí hoài mất rồi. Những lời
nói đó đáng lẽ không nên nói trong lúc Phương Nhược Nhã đang tức giận. Xem ra,
tình hình bên trong đang rât gay cấn và phức tạp.
Người bị đánh còn chưa kịp nói gì thì người sử dụng bạo lực lại lên tiếng mắng nhiếc
thậm tệ, chỉ có điều, những lời lẽ ấy được thốt lên cùng với tiếng nức nở,
khiến Lương Duyệt đứng ngây người ra. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Phương Nhược
Nhã khóc, cô ấy luôn như một nữ chiến sĩ gan góc, vui thì cười, tức giận thì
mắng nhiếc, chưa bao giờ chau mày. Có lẽ vì khi đó chưa phải là lúc cô ấy đau
lòng nhất. Tất nhiên, điều này cũng có thể chứng minh rằng, lời chia tay của
Hàn Ly lúc trước là một cú giáng mạnh như thế nào đối với cô ấy.
Lương Duyệt định tránh đi chỗ khác, bởi sợ rằng hai người bên trong mà phát
hiện ra cô thì thật xấu hổ. Nhưng, đúng lúc cô quay người lại thì va vào ngực
Trịnh Hy Tắc, anh ôm ngang lưng cô một cách tự nhiên, rồi đưa ngón tay vuốt lên
môi cô.
Không lẽ anh ta cũng đang nghe trộm? Đường đường là Chủ tịch Hội đồng Quản trị
của Trung Thiên mà lại hành động như một kẻ tầm thường, đúng là khiến người ta
thấy ngán ngẩm. Thế nhưng cô không dám chống cự lại mà chỉ có thể dựa vào tường
như anh ta.
“Hàn Ly, anh nói anh yêu tôi, nhưng sao tôi không hề cảm thấy điều đó? Nghiêm
Quy và sĩ diện của anh quan trọng hơn tôi rất nhiều. Nào là bị ép buộc nên mới
phải nói lời chia tay, nào là để đảm bảo anh toàn cho người khác, tất cả chỉ là
cái cớ. Anh và Lương Duyệt chẳng khác gì nhau, đều là những kẻ ngốc. Yêu một
người không chỉ là chia sẻ những niềm vui mà còn phải chia sẻ cả những nỗi
buồn, cho dù đau ốm, bệnh tật đều phải nương tựa vào nhau. Hai người dựa vào
đâu để mà quyết định thay cho người khác? Yêu hay không yêu đều phải do cả hai
bên lựa chọn. Hai người thực sự ích kỷ, tự cho rằng mình là thánh nhân, còn
chúng tôi chỉ là những kẻ ngốc nghếch, đúng không? Tôi mừng cho Chung Lỗi vì
anh ấy đã không biết lý do mà Lương Duyệt chia tay anh ấy, tôi càng hy vọng anh
ấy mãi mãi không hay biết gì cả. Bởi vì tôi không muốn anh ấy cũng sẽ như tôi,
đau đớn đến tuột cùng chỉ vì một lý do nực cười!”
“Tôi giận bản thân mình, đến bây giờ tôi vẫn không quên được anh. Khi người con
trai đầu tiên tôi yêu nói lời chia tay, tôi đã không thấy hận như vậy, với anh,
tôi là gì mới được chứ? Một đứa con gái cần thì gọi tới, không cần thì vứt bỏ
à? Tôi nói cho anh hay, họ Hàn kia, tôi cũng có lòng tự trọng. Tôi không cần
biết lý do mà anh đòi chia tay là gì, nhưng đã chia tay là chia tay, đừng giả
Thánh đến tìm tôi nữa. Hôm nay tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không quay lại với
anh đâu, và cũng sẽ không để mình yêu anh một cách ngu muội nữa. Tôi cũng xin
khuyên anh một câu rằng, từ nay về sau đừng bao giờ tự dối mình và dối người
nữa, đem tình yêu ra làm cái cớ, đó chỉ là việc làm của những kẻ cạn bã mà thôi!”
Cánh tay ôm ngang lưng Lương Duyệt cảm nhận thấy một sự rung động khe khẽ từ
thân hình nó đang giữ. Trịnh Hy Tắc cúi đầu xuống và đưa cánh tay kia ra, nhẹ
nhàng kéo cô dựa vào người mình.
Đem tình yêu ra làm cái cơ, đó là một hành động ích kỷ. Không ai có quyền quyết
định thay cho người khác.
Cô dựa thân người cứng đờ của mình vào cánh tay anh rồi nói: “Đi thôi, đừng
quấy rầy họ”.
Đúng lúc ấy thì cánh cửa bị đẩy mạnh, Phương Nhược Nhã cúi đầu chạy ra ngoài,
cô ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên. Nhìn thấy Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt,
cô dừng bước, do dự một lúc, không nói gì rồi tiếp tục bỏ đi.
Hàn Ly đuổi theo sau, nhìn thấy hai người bọn họ, anh chau mày rồi chào Trịnh
Hy Tắc một câu, sau đó tiếp tục đuổi theo Phương Nhược Nhã.
Một sự im lặng lập tức bao phủ cả một hành lang dài, bầu không khí nặng nề đè
xuống hai người. Cuối cùng, vẫn là Trịnh Hy Tắc lên tiếng trước: “Lên nghỉ ngơi
một lát đi”.
Cô gật đầu một cách máy móc, gỡ cánh tay của anh ra rồi đi một mình lên gác.
Bước chân của những cô gái vốn quen đi một mình luôn kiên định như vậy. Họ rất
ít khi qua