
đến
khi nào hai bên thấy thỏa đáng thì thôi”.
Trình Giai bị đánh bại hoàn toàn. Cô ta đành đứng dậy, sửa sang quần áo trên
người, rồi lặng lẽ rời khỏi đó một mình. Mái tóc vốn được chải chuốt đẹp đẽ là
thế mà giờ đây rối tung, thậm chí còn toát lên một vẻ thê thảm. Hình ảnh cuối
cùng của Trình Giai cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Lương Duyệt.
Việc ra đi một cách dứt khoát như vậy đã giúp cô ta giữ lại được sự tôn nghiêm
cuối cùng của một ngừơi con gái.
Mặc dù động cơ của cô ta là vì tiên, nhưng dù sao ở cô ta vẫn còn những điểm
khiến cho người khác phải nể trọng.
Làm việc gì đó vì tiền hoàn toàn không phải là chuyện xấu, mà điều xấu xa nhất,
đó là luôn giành lấy những thứ không thuộc về mình.
Vậy thì ngay cả Lương Duyệt, liệu có phải cô cũng đang muốn giành lấy những thứ
không thuộc về mình không? Xe đẹp, nhà đẹp, tiền lương hậu hĩnh, một gia đình
hạnh phúc, và cả một người chồng hết lòng yêu thương mình.
Nếu đến một ngày nào đó, cô phải ra đi, liệu cô có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh,
không yếu mềm, không ủ rũ như vậy không?
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Hy Tắc rồi nói với vẻ rất trịnh trọng: “Tôi không
bao giờ muốn diễn màn kich tương tự như thế này lần thứ hai”.
Tương lai còn tới năm mươi năm, nếu mỗi năm lại phải diễn một lần như vậy, cô
thực sự không dám chắc mình còn có thể tiếp tục. Vì thế, nói rõ ràng ngay từ
bây giờ vẫn là sáng suốt hơn cả.
Trịnh Hy Tắc khẽ nhếch môi coi như một lời đáp lại. Người ở vào thế yếu như cô
chẳng có tư cách để đưa ra điều kiện nào cả. Anh nắm tay cô đi ra khỏi cửa, cả
một cầu thang rộng lớn chỉ có hai người, dưới chân họ, mỗi bậc thềm đều được
trải thảm đỏ. Khi tới bậc cuối cùng, anh dừng lại, mắt nhìn về phía trước, rồi
hỏi ngừơi bên cạnh mình một cách rất nghiêm túc: “Nếu những thứ trước mắt cô
không phải là thực, và có những thứ trong lòng người khác chẳng thể có ai nhìn
thấu, cô sẽ làm thế nào?”
Lương Duyệt nhìn vào những vật trang trí màu tím trên thảm cỏ, những tháp cổc
rót rượu Hương Tân bày trên bàn với những chiếc khăn trải đẹp đẽ, những bông
hoa rực rỡ màu tím, và cả nét tươi tỉnh vui vẻ trên khuôn mặt của những người
đến dự, nói: “Nếu là chân thành, thì nhất định tôi sẽ chờ đến ngày nhìn thấy
những điều trong lòng ấy”.
Một câu trả lời cứng cỏi, một tính cách quật cường. Anh nhìn thật kỹ người con
gái trước mặt mình.
Trong bộ lễ phục màu đỏ, trông cô thật rạng rỡ, khiến cho ngừơi ta không khỏi
cảm thấy tinh thần như đựơc đốt nóng lên. Rất ít người dám mặc màu đỏ, vì họ
không có khí chất cứng cỏi phù hợp với nó. Chỉ có cô, ánh nhìn kiên định từ đôi
mắt đen láy của cô mới có thể khơi dậy ý chí đấu tranh trong anh, khiến anh nảy
ra ý muốn giữ lấy cô thật chặt. Vì thế, anh cúi đầu xuống, nói với giọng bình
thản: “Tôi không thích tính cách lúc nào cũng muốn phủ định mọi thứ không phân
biệt xấu tốt của cô, nhưng tôi lại thích sự cứng rắn của cô”.
Lương Duyệt cười một cách thoải mái, tỏ vẻ coi thường những lời nói kiêu ngạo
của anh.
Những tiếng ồn ào vui vẻ vẫn tiếp tục vọng vào từ bên ngoài cánh cửa, chỉ còn
hai người ở bên trong, mỗi người một tâm trạng.
Ai nói nếu đã là vợ chồng thì phải như chim liền cánh? Cho dù là hai người cùng
tín ngưỡng cũng chưa hẳn đã đựơc như vậy
Nhưng họ lại rất giống nhau, họ hiểu nhau đến từng đương tơ kẽ tóc và dường như
chẳng giấu nhau đựơc điều gì.
Nhưng…
Vẫn còn đó.
Một người con trai mà cô vô cùng yêu thương, một người mà cô luôn cất giấu
trong tim mình.
Trong một góc yên tĩnh của ký ức. Chẳng ai có thể nhìn thấy… Lương Duyệt đã làm phù dâu rất nhiều lần, cô biết rất
rõ, sau khi đám cưới kiểu Trung Quốc với biết bao hủ tục rườm rà kết thúc thì
cô dâu sẽ không thể rút lui một cách nguyên vẹn nữa, hoặc là mặt mày nhợt nhạt,
hoặc là lưng đau gối mỏi, nụ cười trên môi dù cố nở ra ngọt ngào đến mấy cũng
khó che đậy được. Và cô đã nghĩ, những cô dâu tuy mệt mỏi nhưng vẫn thấy sung
sướng.
Đến bây giờ, khi đến lượt mình, cô mới biết cái cảm giác ấy là gì.
Những nghi lễ trong đám cưới của nhà họ Trịnh phức tạp và khiến người ta mệt mỏi
hơn hẳn đám cưới bình thường. Mặc dù khách khứa được mời hạn chế đi rất nhiều,
nhưng phải đi lại chào hỏi họ thì vẫn rất mệt mỏi. Tuy nhiên, Lương Duyệt đã
chuẩn bị để tiếp cận và đặt chân vào Trung Thiên từ lâu, chẳng có lý do gì để
từ bỏ một cơ hội hiếm có như thế này, nên cô đã quên mất việc cần tạo ra sự e
thẹn vốn có của các cô dâu, mà cứ giữ nụ cười trên môi và mệt mỏi đi sau Trịnh
Hy Tắc, khiến cho mọi người cứ giương mắt nhìn theo.
Vì phải cố giữ nụ cười chào hỏi và ra vẻ thân thiện với mọi người, nên ngay cả
khi vào bàn tiệc, cô cũng vẫn cố nhắc mình không được quên vai mà mình đang
diễn. Những món ăm kiểu Tây xem ra rất hợp khẩu vị của cô, nhưng cô cũng chỉ
dám gắp một miếng nhỏ rồi từ tốn cho vào miệng.
Những món ăn dùng trong tiệc cưới đều được đặt ở một nhà hàng bên Pháp và được
đóng hòm gửi tới, trong đó có món L'Ispahan mà lần đầu tiên Lương Duyệt được
nếm. Nó trông giống như những cánh hoa hồng, nhưng lại có vị chua ngọt và