
ếu địch tiến thì sao đây?
Nhìn Lương Duyệt vẫn ngồi một cách bình thản, lòng tự trọng của cô gái kia bị
tổn thương, cô ta gào lên: “Nếu không có chị thì thế gian nay sẽ có thêm một
sinh mệnh bé nhỏ!” Lương Duyệt quay lại, cô mỉm cười lạnh lung bằng đôi môi đã
được tô lại cho phù hợp với bộ lễ phục màu đỏ: “Chuyện đó, chẳng liên quan gì
đến tôi”.
Lần đầu tiên trong đời, Lương Duyệt đã nói một câu bỉ ổi như vậy, điều đó nói
lên rằng cô đã đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Nhưng câu nói ấy lại khiến cho cô
gái kia nhận thấy rất rõ ràng rằng mình đã bị sỉ nhục, thậm chí là bị chà đạp.
Thế là cô ta vùng ra khỏi bàn tay kìm giữ của Phương Nhược Nhã và nhảy dựng
lên. “Tất nhiên là liên quan đến chị. Người ngồi đây hôm nay lẽ ra phải là tôi.
Tôi và Trịnh Hy Tắc đã yêu nhau ba năm, tình cảm cũng rất sâu sắc, nếu không có
chị xen vào thì tôi và đứa con trong bụng tôi đã có danh phận rồi.”
Lương Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt dửng dưng, rồi quay người lại mỉm
cười đáp: “Nếu thực sự đúng như lời cô nói, anh ấy và cô đã yêu nhau ba năm,
thì vì sao anh ấy lại không cho cô thỏa mãn nỗi mong chờ là trở thành con dâu
họ Trịnh? Không lẽ cô đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ được?”. Rõ
ràng đây chính là nỗi đau của cô ta, và cũng là một đòn giáng rất manh. Tuy cô
ta vẫn có lớn tiếng để biện hộ cho mình, nhưng rõ ràng thái độ đã bớt điên
cuồng hơn rất nhiều. Đột nhiên Lương Duyệt muốn trêu chọc cô ta một chút, cô
cười nhạt và nói: “Vậy thì cô hãy đi tìm anh ấy đi. Khách đến dự hôm nay vẫn còn
đông đủ, nến như cô có thể thuyết phục anh ấy chấp nhận lấy cô trước mặt tất cả
mọi người, thì ngày mai tôi sẽ lập tức ly hôn với anh ấy để tác thành cho hai
người. Như thế được rồi chứ?”. Ý tưởng này rõ ràng rất hay, chỉ có điều, trước
khi chuyện xảy ra, cô đã biết mình nắm chắc phần thắng đựơc bao nhiêu.
Nhưng…
Cô gái kia bất ngờ ngã lan ra đất, sau lưng cô ta là Trịnh Hy Tắc.
“Trình Giai, cô đừng biến mình thành con rối nữa.” Trịnh Hy Tắc nói với cô ta,
đồng thời chìa tay ra trước mặt Lương Duyệt.
Lương Duyệt đưa tay ra, vẻ mặt lạnh lung coi như chưa có chuyện gì, rồi mỉm
cười và đi theo Trịnh Hy Tắc. Khi ngang qua chỗ Trình Giai, cô cúi người xuống.
Khuôn mặt đầm đìa nước măt, Trình Giai thực sự rất yếu đuối.
Trình Giai luống cuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, cứ thút thít khóc,
miệng còn nhắc đi nhắc lại mấy câu ban đầu. Nào là toàn bộ tuổi thanh xuân và
tình yêu của cô ta đều đã dâng hiến cho Trịnh Hy Tắc, nào là anh ta đã vì lợi
ích bản thân mà vứt bỏ người yêu và cả đứa con trong bụng, những kẻ bạc tình
bạc nghĩa như vậy đều không phải là con người. Rồi cô ta nguyền rủa Lương
Duyệt, kẻ đã cướp đi tình yêu của cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải quả bao.
Lương Duyệt im lặng rồi bỗng cất tiếng cười. Nhìn người phụ nữ ở phía dưới, cô
lạnh lùng đáp: “Đáng tiếc là cô nói điều này muộn rồi. Tôi đã nhận quả báo từ
trước, sau đó mới giành lấy tình yêu của cô”.
Cô gái với nụ cười trên môi đang ở sát bên cô ta, khuôn mặt được trang điểm kỹ
càng và xinh đẹp khiến cho người khác không thể rời mắt đi được. Ánh mắt kiên
định, thái độ bình tĩnh, tất cả hòa quyện vào nhau khién cho Trình Giai gục ngã
hoàn toàn.
Có những khi, chưa bị roi quất, người ta đã thấy đau.
Trình Giai ngây người, dù cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, cô ta cũng không
sao sánh nổi người đang đóng vai phu nhân của Chủ tịch Trịnh kia.
Cô ta đành sử dụng đến chiêu cuối cùng.
Nếu như đã không đựơc ngừơi thì ít nhất cũng phải được tiền. Chân lý là như
vậy.
Cô ta liền hỏi dồn: “Vậy đứa trẻ tính sao đây?”
Trịnh Hy Tắc quay lại đáp với vẻ bình thản lạ lùng: “Nếu cô có thể chứng minh
được nó là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm”.
Lương Duyệt nhìn Trịnh Hy Tắc và mỉm cười, như một người vợ đang nhìn chồng
mình với một tình yêu tha thiết. Chỉ có những người rất tinh mắt mới có thể
nhìn thấy ánh mắt của cô lạnh lùng đến thế nào.
Tất cả đều đang diễn kịch, chỉ có điều là ai diễn hay hơn.
Cô khẽ thốt lên: “Hy Tắc, em rất đau lòng”.
Trịnh Hy Tắc đưa tay khẽ vuốt má Lương Duyệt và nói: “Xin lỗi em, anh sai rồi.
Nếu biết trong cuộc đời này sẽ gặp em, thì anh nhất định đã đợi và không đùa
cợt với bất cứ cô gái nào”.
“Vậy thì anh phải hứa với em, từ nay về sau không được phạm sai lầm nữa, nếu
không em sẽ không tha cho anh đâu.” Lương Duyệt hít thật mạnh mùi thuốc vương
trên bộ comple và ngả đầu vào ngực anh.
Trịnh Hy Tắc siết mạnh bàn tay cô và nói: “Được, anh xin hứa”.
Màn kịch về một cặp vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết được hai người phối hợp
ăn ý ngay trước mắt mọi người. Trình Giai chỉ còn biết ngồi đó im lặng và theo
dõi.
Cô ta cắn chặt môi đến bật máu, bắt đầu chuẩn bị đường rút lui cho mình. “Nếu
anh dám chịu trách nhiệm thì tôi sẽ không xen vào giữa hai người nữa.”
Lương Duyệt cúi đầu xuống nói: “Phải rồi, không nên kiện cáo. Cô chỉ cần tìm
một luật sư và đề nghị họ thảo một bản thỏa thuận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng
đứa trẻ rồi gửi tới cho tôi, tô sẽ xem xét và điều chỉnh thay anh ấy, cho