
đến quá khứ.
Hôn nhân không phải là cái gì vĩnh cửu, tính đi tính lại cũng chỉ có năm mươi
năm. Nhưng ký ức thì theo ta suốt cuộc đời. Và nếu có phúc thì còn có thể gặp
lại người ấy ở kiếp sau, nếu như kiếp sau người ấy vẫn còn chờ đợi cô…
Bỗng nhiên, Lương Duyệt mỉm cười trong hai hàng nước mắt. Cô nói với Phương
Nhược Nhã bằng một giọng nhẹ nhõm: “Hãy giữ lấy nhé, đó là kỷ niệm trước khi
cưới của mình. Ngày mai mình sẽ trở thành người có chồng rồi”.
Phương Nhược Nhã bước tới, vỗ mạnh vào lưng cô.
Đời người là như thế. Nên đi về bên trái hay đi về bên phải, chúng ta không thể
nào quyết định được, chúng ta cứ do dự trước những cảnh tượng đẹp như hoa như
ngọc, để rồi cuối cùng vẫn phải đối diện với sự lựa chọn.
Những ngã tư cuộc đời luôn khiến người ta đau khổ, vì thế chi bằng cứ nhắm mắt
lại và học cách chấp nhận.
Nếu đã lựa chọn đi về bên trái, thì gặp phải những chông gai, chúng ta hãy mỉm
cười và nói rằng, con đường bên kia chắc cũng khó đi như vậy; nếu đi về bên
phải, gặp những giấc mơ đẹp đẽ, chung ta cũng hãy mỉm cười mà nói rằng, con
đường bên kia chắc cũng huy hoàng như vậy.
Như thế thì thật tốt.
Khi Trịnh Hy Tắc bước vào cũng là lúc Lương Duyệt và Phương Nhược Nhã đang ôm
nhau. Anh đứng bên cửa, cười và nói với vẻ bình thản: “Không lẽ tôi tồi tệ đến
nỗi hai chị em có cảm giác như những nạn nhân bị cướp đem đi?”
Lương Duỵêt quay đầu lại. Trông anh có một vẻ khác ngày thường, dưới ánh sáng
ấm áp, đôi mắt anh toát ra điều gì đó rất lạ. Thấy Lương Duyệt và Phương Nhược
Nhã vẫn đứng yên, anh mỉm cười, chìa tay ra và nói: “Bên ngoài mọi người đều đã
đến đông đủ rồi, chúng ta nên đi ra thôi”. Bộ com lê màu đen khiến anh mang vẻ
lịch lãm và trầm tĩnh, đôi lông mày rậm và ánh mắt chứa đựng sự kiên định,
khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy yên lòng. Chỉ một từ “chúng ta” của anh
thôi, cũng đã nhắc cho Lương Duyệt nhớ đến nghĩa vụ của mình. Đứng trước anh,
cô không thể quay đầu được nữa. Phương Nhược Nhã bèn buông tay ra. Lương Duyệt
đặt tay lên khủyu tay của Trịnh Hy Tắc, trông họ vừa đẹp đôi, vừa rất nghiêm
trang.
Trong khoảnh khắc bước ra ngưỡng cửa, Lương Duỵêt bỗng quay đầu lại, nhìn đăm
đăm vào Phương Nhược Nhã rồi lại quay đầu bước đi một cách dứt khoát.
Không ai biết, trông giây phút ấy, rốt cuộc cô đã nghĩ gì.
Cánh tay của người bên cạnh khiến cho trái tim của cô trở nên hoang mang, cô không
thể nào tìm được cảm giác vui sướng và hạnh phúc mà lẽ ra một cô dâu phải có,
chính vì vậy mà cô phản ứng rất chậm chạp trước những lời chúc mừng của mọi
người, thậm chí có thể nói là trông cô ngờ nghệch.
Trịnh Hy Tắc vẫn mỉm cười bình thản và nhắc khéo Lương Duyệt khi tới trước mặt
từng người. Cứ như thế, hai người để lại cho tất cả khách mời ấn tượng về một
cặp uyên ương kết hôn dựa trên một tình cảm sâu sắc. Mặc dù, đó là những lời
hoa mỹ, còn nó có thật hay không, chẳng ai có thể biết.
Sau khi đi chào hỏi khách khứa hết một vòng, Lương Duyệt trở về phòng thay đồ,
cô phải đổi kiểu tóc cho hợp với bộ váy mới. Phương Nhược Nhã vẫn đứng bất động
ở chỗ cũ. Hôm nay Hàn Ly không tới dự nên cô mới chịu ở yên như vậy, nếu không
thì cô đã quay người bỏ đi rồi. Tuy không tới dự nhưng Hàn Ly đã sớm gửi quà
chúc mừng từ trước. Anh vốn là người rộng rãi hòa phóng, món quà được gửi cho
Lương Duyệt là một chiếc thẻ với số tiền trong tài khoản khiến cô phải băn
khoăn, không biết mạng lưới quan hệ của Trung Thiên rốt cuộc đáng giá bao nhiêu
đây.
Khi cánh cửa bật mở một lần nữa thì một người phụ nữ thoạt nhìn rất thảm hại
bỗng xuất hiện trước mắt Lương Duyệt. Cô ta mặc một chiếc váy lụa dài màu hồng
nhạt, khuôn mặt với nước da trắng tạo cho người ta ấn tượng về một vẻ đẹp thuần
khiết và trong sáng. Nếu như để cô ta đi ra chỗ các bàn tiệc thì nhất định sẽ
có người tưởng rằng cô dâu vừa mới thay áo cưới xong, đang chuẩn bị ra rót rượu
(vậy thì sao lại trông thảm hại nhỉ ???)
Đáng tiếc, người đó không phải là cô dâu.
Vừa bước vào, mắt cô ta đã đỏ hoe, khoảng nửa phút sau, cô ta mới nói bằng một
giọng nói rất yếu ớt: “Chị Lương, tôi muốn gặp chị để nói chuyện”.
Phương Nhược Nhã nghe vậy, giật thót mình, vội bước tới túm lấy khuỷu tay cô
gái ấy và kéo ra ngoài. Cô ta không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy không thể nào
chống cự lại trước bàn tay của Phương Nhược Nhã, bèn nài nỉ: “Chị bỏ tay ra đi,
tôi đang có thai, nếu xảy ra chuyện gì với đứa bé trong bụng thì tôi không tha
cho chị đâu”.
Lương Duyệt không muốn nghe và hiểu gì về chuyện ấy, cô không thông minh, nhưng
cũng không ngốc. Một cô gái đòi gặp để nói chuyện riêng với cô rồi lại cho biết
mình đang mang thai, điều đó đã nói lên tất cả.
Tiếng khóc lóc của cô gái kia khiến cho Lương Duyệt cảm thấy mệt mỏi, nhưng
thái độ của Phương Nhược Nhã thì lại chứng tỏ cô ấy đã sớm biết rõ mọi chuyện.
Nhìn cảnh hai người cứ giằng co nhau mãi, Lương Duyệt thực sự không muốn ngăn
cản làm gì. Cô quay lại bảo chuyên gia trang điểm đang đứng ngây như trời trồng
tiếp tục trang điểm lại cho cô.
Địch lùi thì ta tiến, nhưng n