
yệt
thì mặc cho chuyên gia trang điểm trổ tài trên khuôn mặt mình, cô đưa mắt nhìn
các vật dụng trang trí trong phòng, nhưng khi cô rời mắt đi thì Phương Nhược
Nhã lại quay lại, đưa mắt nhìn vào gương, quan sát từng cử chỉ của cô.
Buổi tối hôm sau khi uống say, Lương Duyệt đã ngủ lại ở nhà Phương Nhược Nhã,
khi cô tỉnh dậy thì Phương Nhược Nhã nói với cô một câu: “Hãy làm đám cưới cho
thật vui vẻ, đừng có giở trò gì đấy. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mình, mình
sẽ giải quyết giúp cậu”.
Lời nói ấy chứa đựng một ẩn ý sâu xa, nhưng người nghe lại không biết. Vì thế
mà một câu chuyện tình bí mật đã không bị phát hiện, và đến tận lúc ấy vẫn
không được giả thích rõ ràng.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay đã nhắc nhở cô về vị trí và danh
phận của mình hiện nay. Năm ấy, Lương Duyệt đã phủ phục trên tủ kính của cửa
hàng Chu Đại Phúc, thèm thuồng khi nhìn thấy một chiếc nhẫn năm mươi tệ. Bây
giờ, dù cái giá của chiếc nhẫn này là ba mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tệ,
nó cũng chẳng khiến cho cô ngượng ngùng e lê, mà trái lại, còn thở dài một
tiếng. Giờ đây, khi đã biết nhẫn kim cương được dùng để đính hôn và người ta sẽ
phải đeo nó suốt cuộc đời thì giá trị của nó chẳng hề mang lại cho cô một chút
hứng thú nào nữa.
Chính vì vậy, cô đành ngồi im như một đứa trẻ để giữ thể diện cho tất cả mọi
người, và cũng là cho Trịnh Hy Tắc.
Chuyên gia trang điểm cẩn thận nâng vương miện bằng bạch kim có khảm đá của cô
dâu mà Cố Phán Phán đặt mua từ Nam Phi về. Cố Phán Phán đã nhờ bạn mang tới
tặng cho Lương Duyệt làm quà cưới, kèm theo một mảnh giấy bên trong, với những
dòng chữ xiêu vẹo: “Thật đáng tiếc, trong ngày cưới của mình, mình
đã không gặp cậu, và trong ngày cưới của cậu, cũng không có mặt mình”.
Chỉ có mấy dòng chữ ấy thôi cũng đã khiến cho Lương Duyệt nước mắt như mưa.
Thấy vậy, chuyên gia trang điểm cuống cả lên, vội chạy đi lấy đồ để trang điểm
lại cho cô. Phương Nhược Nhã vội chạy đến bên Lương Duyệt và nói: “Có khóc cũng
chẳng kịp nữa rồi, có điều, nếu cậu thực sự không muốn cưới nữa thì bây giờ
mình sẽ đưa cậu đi”.
Lương Duyệt nhìn mình trong gương, khóc nức nở một hồi rồi có trấn tĩnh lại,
một lúc sau, cô mới cất lời: “Sao cậu không nói với mình từ sớm? Không lẽ cậu
đã yêu thầm mình từ lâu rồi à?”
“Phì!” Phương Nhược Nhã tỏ vẻ cáu kỉnh trước những lời nói vừa rồi của Lương
Duyệt, cô bước nhanh tới bên tường và đứng dựa vào đó như cũ.
Lúc này, nói những lời ấy thì có ích gì? Chỉ còn biết dung những lời nói đùa
chua chat để chút bỏ nỗi đau khổ trong lòng mà thôi. Nếu trên thế gian này đã
có biết bao chuyện bất công, biết bao cuộc hôn nhân không như ý, thì bây giờ có
thêm hay bớt một trường hợp như cô cũng chẳng ảnh hưởng gì. Và nếu đã chẳng tạo
ra được ảnh hưởng gì, thì thà không làm gì cho xong.
Lương Duyệt cười nhạt, chỉ khi sờ tay vào chiếc vương miện nho nhỏ, cô mới có
cảm giác rằng trái tim mình vẫn đang đập, và cô lại không ngăn được dòng nước mắt.
Cuối cùng, chuyên gia trang điểm đội chiếc vương miện nghiêng nghiêng lên đầu
cô, đôi khuyên tai bằng kim cương cùng chiếc vương miện tỏa ra ánh lấp lánh.
Những lọn tóc rủ xuống khiến cô trông càng xinh đẹp yêu kiều.
Lương Duyệt không kén cá chọn canh trước bất cứ một món đồ dùng nào trong lễ
cưới, bởi vì cô chỉ coi tất cả sự phiền phức trước mắt như chiếc chìa khóa dẫn
đến sự thành công mà thôi. Trang điểm xong, cô ngồi trước gương và khẽ nói:
“Tiểu Nhã, chụp giúp mình một bức ảnh được không?”. Cô ngồi trước bàn trang
điểm rất lớn trong tư thế nghiêm chỉnh, nét mặt bình thản, không chút vui mừng,
không chút buồn đau. Chỉ là để chụp một bức ảnh thực sự.
Phương Nhược Nhã giơ máy ảnh lên mấy lần rồi lại đặt xuống, một hồi lâu sau mới
nhấn vào nút chụp.
Lẽ ra cái người đứng ở phía sau chiếc máy ảnh kia phải là anh ấy. Trong khoảng
khắc ánh đèn lướt qua, dường như Lương Duyệt đã nhìn thấy ảo giác, cô cứ ngỡ
anh đã học xong và quay trở về, nhưng rồi trong nháy mắt, tất cả mọi thứ lại
trở về với thực tại. Cô nghĩ đến người vẫn đang ở bên kia bờ đại dương, ngày
hôm nay, chắc hẳn anh ấy cũng vẫn đang tất bật với công việc.Sự bận rộn của anh
ấy bây giờ đã không còn liên quan đến cô, hạnh phúc của cô cũng đã ở rất xa anh
ấy. Dù chỉ là ảo giác trong giây lát nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thật hạnh
phúc.
“Những bộ váy cưới kia trông thật đẹp, cô ngốc nhà tôi là một mỹ nhân, khi nào
khoác lên mình chiếc áo cưới, nhất định cô ấy sẽ càng xinh đẹp hơn.”
Đó là những lời anh nói với cô khi nhìn thấy những đôi vợ chồng mới cưới chụp
hình trước nhà thờ. Nụ cười của anh rạng ngời và chân thành, như thể những lời
anh nói đều là những định luật toán học không thể nào thay đổi được.
Khi nói câu ấy, anh đã không lường trước được tương lai.
Tương lai, cô đã không mặc áo cưới vì anh.
Chỉ khi thấm thía nỗi đau khổ vì mất mát, người ta mới thấy được cái gì là quí
giá. Những năm tháng đằng đẵng sau này, cô phải hạ quyết tâm lắm mới có thể
quên đi được, nhưng chỉ một chi tiết rất nhỏ ấy lại làm cho cô nhớ