
ột người
đã từng đoạt giả trong cuộc thi thư pháp. Mấy chữ “Chúc mừng hạnh phúc” có lẽ
nên coi là sự chấp nhận của anh đối với kết cục này.
Như thế cũng tốt, hạnh phúc của cô mại mãi không thể do anh mang lại. Hai người
có tu mấy kiếp chẳng qua cũng chỉ để có được bón năm bần hàn,vất vả ấy mà thôi.
Được lắm. Đúng là được lắm.
Đến nửa đêm thì Lương Duyệt bị say, mới có một chai rượu mà cô đã đổ gục. Hai
tay cô giữ chặt lấy chân Phương Nhược Nhã, miệng lẩm bẩm như nói một mình: “Sao
mình lại nhu nhược đến thế này? Mình cảm thấy bản thân thật xấu xa. Muốn an
toàn ư, để tránh nguy hiểm ư, tất cả chỉ là cái cớ, cái chính là mình thích
tiền, nếu không phải vì tiền thì lúc đó mình đã tát vào mặt Trịnh Hy Tắc mấy
cái, giao kèo cái khỉ gì chứ? Tất cả đều là những lời lẽ xấu xa, bỉ ổi! Nhưng
mình đã không dám, vì sao mình không dám chứ? Vì anh ta có tiền, anh ta có thể
mang lại cho mình tất cả nhưng gì mà người khác không thể. Và như vậy thì mình
có khác gì những cô gái tầm thường khác đâu, thậm chí mình còn không bằng
họ,mình còn không có lòng tự trọng, không có gì cả...”
Sau đó cô cười chua chát rồi khóc rất cần thiết, khóc xong rồi lại cười. Phương
Nhược Nhã ôm thân người mềm nhũn của cô trong tay, hai mắt đỏ hoe, từng giot
nước mắt của cô lã chã rơi xuống má Lương Duyệt, rất lạnh.
Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc
đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, những
hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng bị xé thành những mảnh vụ, chỉ riêng nỗi đau
là người ta còn nhớ.
Chỉ có những ký ức tốt đẹp thì lại không thấy đâu nữa.
Sau cùng, Lương Duyệt say đến mức không biết gì nữa, cô nằm trên trên ghế và
cười một cách ngốc nghếch. Phương Nhược Nhã vẫn còn tỉnh táo, nhưng cô không
muốn nhờ Hàn Ly giúp đỡ, nên chỉ chòn cách lấy điện thoại của Lương Duyệt ra
gọi cho Trịnh Hy Tắc. Ở đầu dây bên kia có tiếng khóc lóc, kể lể của một người
phụ nữ, còn giọng nói của Trịnh Hy Tắc thì dường như đang cố nén giận.
“A lô, có chuyện gì thế?”
Phương Nhược Nhã nhìn kỹ màn hình điện thoại để xác định rằng đó đúng là số
điện thoại của Trịnh Hy Tắc, sau đo mới nói: “Chủ tịch Trịnh, tôi là Phương
Nhược Nhã, Lương Duyệt đã uống rất nhiểu rượu, anh hãy đến đón cô ấy đi.”
“Các cô đang ở đâu?”, Trịnh Hy Tắc hỏi.
Nói xong tên và địa chỉ của nhà hàng, Phương Nhược Nhã tắt máy, tiếp tục cúi
xuống vuốt ve mái tóc của Lương Duyệt lúc đó đã ngủ say. Có điều, nét mặt của
Phương Nhược Nhã thì lại rất lạnh lùng, vì cô biết một bí mật không lấy gì làm
hay ho.
Càng nghĩ cô càng tức giận, vì thế bàn tay cô không còn nhẹ nhàng như trước
nữa, nó đã làm cho Lương Duyệt tỉnh dậy và tức giận. Lương Duyệt nói: “Này,
Phương Nhược Nhã, cậu đúng là kẻ xấu xa. Đến cậu mà cũng ăn hiếp mình.”
Phương Nhược Nhã cúi xuống áp má mình lên má Lương Duyệt, trầm ngâm một lúc rồi
nói: “Mình có thể bắt nạt cậu, nhưng người khác thì không được làm vậy”.
Buổi tối hôm đó, Phương Nhược Nhã và Trịnh Hy Tắc đã nói chuyện với nhau rất
lâu ở phía ngoài nhà hàng. Lương Duyệt nằm trên ghế và đánh một giấc ngon lành,
có lay gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.
Vì trong giấc mơ đó, có những thứ mà cô không muốn rời xa, không muốn buông
tay.
Người ta nói, giấc mơ thường trái ngược với hiện thực.
Thế nên, trong cuộc sống ở bên ngoài giấc mơ ấy, cuối cùng cô đã phải từ bỏ
những thứ đó. Đám cưới của Lương Duỵệt không thật hoành tráng, nhưng
rất lộng lẫy. Lương Duyệt biết hoàn cảnh gia đình mình không thể môn đăng hộ
đối với gia đình Trịnh Hy Tắc, nên cô không mời ai mà chỉ gửi một lá thư ngắn
thông báo cho bố mẹ biết. Bố mẹ cô đã không gửi thư lại.
Vì thế mà trong đám cưới chỉ có Phương Nhược Nhã ở bên cạnh cô. Chị Tề và Vu
Đình Đình vì một vài lý do cũng không được thông báo.
Bố mẹ Trịnh Hy Tắc đã mất từ lâu, tính từ trên xuống dưới, người lớn nhất trong
gia đình chỉ còn ông anh họ tên là Trịnh Minh Tắc. Chuyện những người dưới
quyền phản lại anh ta khiến anh ta vô cùng tức giận, tuy nhiên hàng ngày anh ta
vẫn tới công ty làm việc bình thường, nhưng anh ta không thể tới dự đám cưới
được tổ chức trong tư gia của nhà họ Trịnh được.
Tin tức về đám cưới đựơc truyền đi, Trịnh Hy Tắc đã thực sự trở thành tiêu điểm
thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Huống chi, cô dâu lại là một người trong
giới tư pháp, rất xứng với vai trò nội tướng hỗ trợ cho sự nghiệp của anh.
Chính vì thế mà người phụ trách Quang Mẫn Uyển ngay từ trước đám cưới khá lâu
đã dò hỏi xem có cần tăng thêm các biện pháp bảo vệ cho khu vực nhà hay không.
Lương Duyệt chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy. Tất cả ấn tượng về một
đám cưới , đối với cô, chỉ là những văn bản ký qua fax. Kể cả bộ váy cưới cô
mặc ngày hôm nay cùng với tất cả đồ trang sức kèm theo cũng thế.
Hôm nay Phương Nhược Nhã rất lạ, cô mặc một chiếc áo choàng màu trắng, hai tay
khoanh trước ngực và cứ đứng dựa vào tường, đôi mắt đỏ ngầu cứ như thể suốt đêm
cô đã không ngủ, đến cả lớp trang điểm cũng không che được điều đó. Lương Du