
nhiên trở về trong tâm trí Lương Duyệt, khiến cô đang
hưởng ứng nụ hôn nồng ấm với Trịnh Hy Tắc thì bỗng dừng lại và nghĩ miên man.
Cô rời môi mình khỏi môi Trịnh Hy Tắc, rồi chăm chú nhìn vào mặt anh.
Ánh mắt cô nhìn xoáy vào Trịnh Hy Tắc.
Anh không phải là người ấy.
Lấy lại sự bình tĩnh sau cơn đau quặn thắt trong lòng, cô cụp mặt xuống, nói
với vẻ lạnh tanh: “Thời gian không còn nhiều nữa, vả lại làm thế này sẽ nhoè
hết phấn trang điểm trên mặt mất”.
Ánh mắt như nhìn thấu tâm can của người khác của anh khiến Lương Duyệt giật
mình. Cô cố gắng tránh ánh mắt ấy và nghe thấy anh nói: “Đúng là nhòe hết
rồi,nhưng như thế này sẽ giống cô dâu bình thường hơn”.
Trước mắt cô toàn là thợ ảnh chuyên nghiệp, những ánh đèn chuyên nghiệp. Tất cả
đều là những thứ cô từng thấy trong mơ. Cô từng cho rằng, cả đời mình, chỉ cần
có thể chụp một loạt ảnh với giá năm nghìn tệ trong studio thì coi như giấc mơ
đã trở thành hiện thực rồi. Nhưng những thứ trước mắt cô bây giờ chẳng khác gì
bong bóng xà phòng, đẹp đấy, nhưng cũng rất dễ tan vỡ.
Anh đề nghị đi hưởng tuần trăng mật ở Paris hoặc đi đảo Bali, nhưng đều bị cô
từ chối với lý do không đủ thời gian. Những thứ không thuộc về mình, càng đắt
giá thì càng dễ mất, nếu đã không thể làm một người coi tiền bạc là phù du, thì
ít nhất cô cũng có thể nói “không” với những thứ không phải của mình.
Tất cả những thứ này thuộc về Trịnh phu nhân, chứ không thuộc về Lương Duyệt.
Nhưng Trịnh Hy Tắc thì lại có thể biến những bình thường nhất trở thành xa xỉ
nhất. Ví dụ như biến Quang Mẫn Uyển thành một nơi chụp ảnh, ví dụ như mời các
chuyên gia trang điểm đến tận nhà, hơn nữa lại còn mua rất nhiều áo cưới và
khăn voan để cô lựa chọn.
Cô đã đứng ở Quang Mẫn Uyển trong giấc mơ của cô trước đây, và chụp ảnh cùng
một người đàn ông khác, mặc cho người chụp ảnh dùng mọi biện pháp để pha trò,
cô vẫn không sao nở được nụ cười.
Cuối cùng, Trịnh Hy Tắc ôm chặt ngang lưng cô, chiếc áo sơ mi anh mặc tỏa ra
mùi thuốc thoang thoảng, anh nói: “Nếu cô vẫn muốn giữ khuôn mặt âu sầu này để
đi ngủ, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu không ngủ được thì rất có thể
tôi sẽ vi phạm giao ước đấy, dù sao tôi cũng không phải người chịu thiệt”.
Hôm ấy, trong xê ri ảnh đầu tiên, Lương Duyệt với bộ áo cưới tỏ ra không lấy gì
làm vui vẻ, đôi môi mím lại của cô taọ ra vẻ xa cách. Nhưng mấy xê ri ảnh sau
đó thì cô đã cười với một nụ cười rạng rỡ.
Trông cô thật xứng đôi với người chồng chững chạc đứng bên.
Đó là câu nói đầu tiên của tất cả những ai đã xem qua tập ảnh cưới của họ.
Cũng chính vì vậy, Lương Duyệt mới phải tìm một góc khuất để khóc.
Không ai nhìn thấy điệu bộ thảm hại của cô lúc ấy. Chỉ có một bóng người lặng
lẽ cùng chung lỗi đau với cô.
Đó là chuyện của tháng Sáu năm 2005, chỉ nửa năm sau Chung Lỗi quay về. Vốn dĩ
người đứng bên cạnh cô phải là anh.
Trước đó Lương Duyệt không chút để tâm đến các chi tiết của đám cưới, tất cả
đều do thư ký của Trịnh Hy Tắc gửi fax đến cho cô. Cô xem, sửa chữa rồi gửi
lại, thế là xong. Tất cả chỉ có thế.
Phương Nhược Nhã đến tìm Lương Duyệt để cùng đi ăn, nhưng vì quên sạc pin điện
thoại nên đành phải lấy máy của cô ra để gọi. Khi nhìn thấy bản fax trong túi
của Lương Duyệt, Phương Nhược Nhã bèn lôi ra đọc rồi lập tức cau mày: “Cậu bị
tâm thần a? Đám cưới của mình mà chẳng thèm để mắt đến một chút, sao lại phải
gửi fax? Bây giờ mắc bệnh tránh đám cưới rồi phải không? Mới quen nhau một
tháng mà đã nói chuyện cưới xin là cậu, bây giờ chán chường, buông xuôi cũng là
cậu, rốt cuộc cậu muốn gì hả?”.
Lương Duyệt ngước mắt lên nhìn Nhược Nhã rồi đặt đôi đũa trong tay xuống, nói:
“Mình muốn uống rượu, hôm nay cậu uống với mình nhé?”
Phương Nhược Nhã đưa mắt liếc nhìn chiếc túi dưới chân Lương Duyệt, trong chiếc
túi ấy có một đôi dép lê bằng len to, bèn nhẹ nhàng hỏi: “Cậu về lấy đồ a?”
Lương Duyệt gật đầu. Những ngón tay vẫn khong ngừng run rẩy.
“Anh ấy có biết không?” Phương Nhược Nhã tỏ ra rất thận trọng khi lựa chọn từ
ngữ, cô sợ chạm vào nỗi đau của bạn.
Lương Duyệt thần người ra một lát rồi mỉm cười, khẽ hỏi: “Anh ấy là ai?”
Nhìn thấy vẻ cố làm như rất nhẹ nhõm của Lương Duyệt, Phương Nhược Nhã không
khỏi xót xa, vì thế cô cố ghìm câu định nói ra, vỗ vai Lương Duyệt và nói to:
“Nói hay nhỉ? Ngoài mình ra đây còn ai rỗi hơi cùng uống với cậu nữa hả? Nhưng
chúng ta phải nói trước với nhau là, không được gọi cho anh chàng đáng ghét ấy
tới đâu đấy!”
Lương Duyệt cảm thấy trong lòng rất chua chát, cô cắn chặt môi, gật đầu.
Thực ra khi gặp Phương Nhược Nhã, cô có cảm giác như đã gặp được Chung Lỗi ở
nơi cách xa muôn trùng ấy.
Khi nhắc tới cô, liệu anh ấy có căm hận tới mức mãi mãi không muốn gặp lại nữa
không? Giống như Phương Nhược Nhã khi nhắc tới anh chàng kia?
Cô cũng không biết nữa.
Bức thư chuyển phát nhanh gửi hôm qua không có nhiều nội dung, trên một tờ giấy
chỉ có bốn chữ với những nét loằng ngoằng, nghiêng ngả bằng bút chì được viết
một cách cẩu thả. Không thể nào nghĩ được rằng tác giả của nó lại là m