
có. Suy cho
cùng thì Lương Duyệt đã hoàn thành xong phần giao kèo của cô, phần còn lại sẽ
là việc mà anh ta phải giúp cô, chỉ có thế mà thôi.
Vụ kiện đã kết thúc một cách hết sức tốt đẹp, nói một cách cường điệu là rất
hoa mĩ. Trịnh Hy Tắc đã dẫn Lương Duyệt cùng đi ăn cơm với người có thế lực ấy
tại phòng ăn số 33 ở khách sạn Kế Đô, rồi cùng vui vẻ thưởng thức một bữa ăn
tối thịnh soạn theo kiểu Trung Quốc và kiểu Ý. Trong lúc ăn cơm, họ không hề
nhắc tới dù chỉ một chữ và vụ kiện, nhưng chỉ thoáng thấy tay của Lương Duyệt
khoác hờ qua cánh tay cuả Trịnh Hy Tắc thì người kia đã hiểu rõ tất cả.
Vì thế Nghiêm Quy đã thắng kiện. Lương Duyệt đòi lại được khoản tiền lương một
trăm năm mười nghìn tệ cho các thân chủ của mình, mà người đại diện là Trụ Tử.
Còn Trịnh Hy Tắc cũng đã trở thành một nhân vật huyền bí mà các tờ tạp chí về
tình yêu đua nhau đưa tin, cùng với mối tình cảm động lòng người. Sau lần đó,
Lăng Tử, kẻ có mối quan hệ dây mơ dễ má với rất nhiều người khác cũng lặng lẽ
biến mất tăm, và trong danh sách những tội phạm bị truy nã thì hắn ta luôn đứng
đầu. Việc sản xuất dược phẩm của công ty Phương Nhược Nhã cũng không còn vấn đề
gì và đã qua được phần điều tra về tiêu chuẩn cấp nhà nước một cách bình yên.
Chỉ có duy nhất Chung Lỗi là không hề gọi điện cho Lương Duyệt một cuộc điện
thoại nào, nghe nói đại diện công ty bên New York đã giữ anh ở lại một năm.
Nếu tất cả đều tốt.
Vậy thì, cô còn muốn điều gì nữa?
Lương Duyệt cười buồn. Kế hoạch hoàn hảo như vậy, vấn đề bây giờ, nên tận hưởng
những thứ mà cô đã đánh đổi bằng năm năm đời người như thế nào đây, bất kể là tiền
bạc, danh phận hay nhiều hơn thế?
Trịnh Hy Tắc nghe thấy tiếng chân liền ngẩng đầu lên, tờ giấy A4 kẹp giữa ngón
tay anh khẽ lay động khi làn gió thổi qua, một hồi lâu, không thấy anh tỏ thái
độ gì. Lại một hồi lâu nữa, anh mới nói với vẻ mặt không chút biểu cảm: “May mà
không phải kiểu hở vai, con mắt của các chuyên gia trang điểm cũng khá tinh
tường đấy.”
Lương Duyệt ngồi xuống ở phía đối diện, cầm một tờ tài liệu gấp lại rồi làm
thành chiếc quạt, sau đó nói với vẻ cũng chẳng mấy quan tâm: “Đúng vậy, chị ấy
nói là vai tôi quá rộng, nếu chụp ảnh trong sẽ rất béo, vì thế đã đề nghị tôi
đổi thành tấm voan trùm xuống vai”. Anh lướt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng và thâm
trầm, sau đó đặt tờ giấy trong tay lên bàn, đứng dậy nói: “Loại nhẫn của hãng
Tifanny tôi đã chọn rồi, nếu cô không vừa ý thì chúng ta có thể đổi lại, ngoài
ra cô còn cần gì nữa không?”
Thật ra Lương Duyệt chưa bao giờ nghe tới tên của hãng chế tác nhẫn nói trên,
cô nghĩ, để giữ thể diện cho gia đình họ Trịnh, chắc hẳn anh không thể chọn đồ
một cách tùy tiện, vì thế cô trả lời ngay: “Không cần đâu, anh thấy được là
được, mọi thứ cứ theo ý anh”.
Những lời cô nói dường như chứa đựng ý khen ngợi sâu xa, anh mỉm cười, đưa tay
ra ôm cô vào lòng, sau đó ghé tai cô chậm rãi nói: “Đúng vậy, có vẻ cô đã hiểu
ra những điều cơ bản để trở thành Trịnh phu nhân rồi đấy”.
Hiểu ư? Lương Duyệt bỗng cảm thấy lòng lạnh hẳn đi, cô đáp một cách vòng vo:
“Anh sai rồi, không phải là tôi đã hiểu ra, mà là tôi lo lắng và thấy sợ”.
“Cô sợ điều gì?” Rõ ràng là Trịnh Hy Tắc không nghĩ là cô sẽ trả lời như vậy,
anh bèn quay sang hỏi.
“Sợ rằng người ta qua cầu rút ván.” Câu nói của cô khiến anh nghĩ ngợi, anh im
lặng một lát rồi sau dố lại nắm tay cô và cười như để cho tất cả mọi người nhìn
thấy. “Nếu cô phối hợp tốt thì tôi chẳng có lý do nào tự chặt đứt đường lui của
mình, đúng không?” Nói xong, anh lập tức áp lên môi cô một nụ hôn, khiến cô
không kịp phản ứng. Đôi môi bám riết ấy dường như thiếu vị ngọt ngào, nhưng anh
đã hôn co rất lâu, rất lâu.
Cảm giac ấm áp và mềm mại khiến Lương Duyệt cảm thấy như nghẹt thở, đúng là
nghẹt thở chứ không phải là ngất ngây. Cô bỗng nhớ đến những lời mà cô và Chung
Lỗi nói đùa với nhau ngày ấy.
Lúc đó, cô vừa mới biết chuyện Chung Lỗi đã từng có một người bạn gái, họ yêu
nhau suốt năm năm, tuy đã chia tay nhưng anh vẫn để hình ảnh cô gái ấy trong
lòng. Vì vậy, cô đã giận dỗi và nói: “Chẳng công bằng chút nào, em cũng sẽ đi
tìm một người con trai khác, em cũng muốn thử xem cảm giác khi hôn và sống
chung với người khác là thế nào”.
Những lời không chút kiêng dè của cô đã khiến cho Chung Lỗi rất tức giân, anh
nói với vẻ mặt khó coi: “Em mà dám làm như vậy thì anh sẽ xử lý em”.
Cô mặc kê, vấn tiếp tục nói với một vẻ rất ngốc nghếch: “Có gì mà không dám, vì
sao em phải dùng hàng second hand chứ, em cũng sẽ đi thực hành rồi quay trở về,
như thế mới không phải thiệt thòi”.
Thế là buổi tối hôm ấy cô bị anh cho một bài học, anh vừa hôn vừa áp sát vào cô
đang thở hổn hển ở phía dưới. “Cả đời này em chỉ được biết đến một mình anh
thôi, nhất định không được biết đến người khác.”
Từng lần, từng lần một. Từng tiếng, từng tiếng một.
Mãi cho đến khi đã dùng hết sức lực của mình, anh mới hít hà mùi hương trên cơ
thể cô, nói: “Ngốc, sau này anh cũng chỉ có mình em, anh sẽ không yêu ai nữa
cả.”
Những chuyện ấy bỗng