
i nhạo về
kế hoạch của mình trong một cuộc đàm phán.
Lương Duyệt nhón chân, choàng hai tay qua cổ anh, và lặng lẽ ôm anh thật sát,
khi anh ôm lai, cô càng ôm chặt hơn.
“Ở nhà thoải mái sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường! Mọi
người sống như thế nào thì chúng ta sẽ sống như thế, sẽ không có Trung Thiên,
không có Nghiêm Quy, không có Chủ tịch Trinh, và cũng không có Luật sư Lương,
chúng ta hãy sống một cuộc sống bình thường”, cô nói với vẻ nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì Trịnh Hy Tắc đã cười, lông mày anh dãn ra, thanh nhã và nghiêm
nghị.
Lương Duyệt và Trịnh Hy Tắc ngả đầu vào nhau, chưa ai thấy nụ cười hiếm hoi ấy
của Trịnh Hy Tắc, đó nụ cười đầu tiên không chút lo toan kể từ sau khi anh
giành được Trung Thiên.
Ngày hôm sau, Lương Duyệt nói với thím Đường, tạm thời để thím nghỉ việc. Nghĩ
tới việc hiện tại Quang Mẫn Uyển đang cần người, Lương Duyệt bèn bảo thím quay
về bên ấy làm, tiện thể để thím và người chị em thân thiết của mình có dịp
chuyện trò, bè bạn với nhau.
Những người làm thuê như thím, có tiền là tốt rồi, nên làm ở đâu cũng vậy.
Nhưng trước khi đi, thím đi chợ mua rồi chất đầy đồ ăn vào tủ lạnh, lại còn làm
thêm một ít dưa muối, có lẽ thím nghĩ, sau đây nếu vợ chồng có ý định sống qua
ngày bằng mì sợi thì việc có thêm một chút dưa muối cũng là cần thiết.
Lương Duyệt cười và đưa thím ra bến xe, khi cô quay về thì thấy Trịnh Hy Tắc
mặc bộ đồ thể thao đang chơi đùa với đứa bé con của chị hàng xóm ở tầng dưới.
Đưa trẻ được anh nâng lên đầu đang cười khanh khách, anh cũng cười theo,
Ánh nắng vàng nhạt cuối cùng cũng đã chui ra khỏi đám mây, bao trùm lên người
anh thành một tấm màn ấm áp. Sau hơn chục ngày âm u, sương mù, hôm nay Bắc Kinh
đã có một ngày nắng bừng rực rỡ, còn anh thì trông chẳng khác gì bố của đứa
trẻ, nụ cười cũng thật thân thiết.
Vì vậy, Lương Duyệt nhắc nhở mình, nhất định cần cảnh giác. Chia sẻ gian nan,
khó khăn với đàn ông thì dễ, nhưng chia sẻ phú quý, vinh hoa với họ thì lại rất
khó. Là người đã từng nghiên cứu rất nhiều vụ án ly hôn, cô rất hiểu điều này,
thế nên cô đứng bên mỉm cười theo anh bằng nụ cười mà cô nghĩ là rất bình thản,
giống như một bà mẹ hạnh phúc.
Người hàng xóm hỏi: “Đây là anh nhà chị phải không?”
Lương Duyệt quay đầu lại nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô. Thế là hai người cùng
nhìn nhau và cùng gật đầu, “Vâng, anh ấy mới đi công tác về”.
“Anh chị cũng nhanh chóng sinh con đi thôi, nếu để muộn, sức khỏe sẽ không tốt
đâu”, người hàng xóm vội nói. Lương Duyệt từng nghĩ giúp chiến lược ứng xử
trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu cho chị ta, vì thế chị ta đã khuyên một cách
rất chân thành.
Lương Duyệt mỉm cười, cúi đầu đi về nhà, Trịnh Hy Tắc đi theo sau, khi sắp về
đến cửa, anh nói: “Thực ra, sinh một đứa con cũng được đấy nhỉ”.
Lương Duyệt quay đầu lại, nhướng lông mày lên: “Anh rỗi rãi quá à? Vậy thì anh
thu dọn đi nhé, chúng ta đi mua thức ăn”. Lương Duyệt luôn cho rằng mình không phải là một người
phụ nữ xinh đẹp.
Từ nhỏ tới lớn cô luôn giữ suy nghĩ ấy, thậm chí có thể nói rằng cô luôn sống
trong tâm trạng gần như tự ti.
Nhà chị họ cô rất giàu có, lúc nào chị ấy cũng được bố mẹ quan tâm yêu chiều và
nhận được một khoản tiền tiêu vặt tương đối. Vì luôn tỏ ra hào phóng nên xung
quang chị lúc nào cũng có nhiều người vây quanh. Hơn nữa, người chị họ ấy thực
sự rất xinh đẹp, lần nào chị ấy chụp ảnh xong cũng bị mọi người cướp ảnh rồi
đem về cho vào album nhà mình. Còn cô, người bạn trai đầu tiên tặng hoa hồng
cho cô hồi học cấp hai đã nắm tay một người con gái khác. So sánh một chút đã
thấy sự khác biệt rõ ràng.
Vì thế cô chỉ còn thầm biết an ủi mình rằng, bọn họ không biết thế nào là cái
đẹp, bởi mình mới chính là một cô gái đẹp cả tâm hồn và tính cách.
Cái gọi là cô gái đẹp cả tâm hồn và tính cách, là muốn nói về người có tính
tình dễ hòa đồng với những người xung quanh, bởi vì tất cả những người đã từng
tiếp xúc với cô đều cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng, càng tự nhủ mình như vậy, cô
lại càng trở nên tự ti. Cứ dần dần, cho đến khi một cậu bạn học ở trường cấp ba
bộc bạch rằng: “Lương Duyệt, cậu rất xinh đẹp” thì phản ứng đầu tiên của cô là
cười và đáp: “Xì, cậu lại nhạo tớ chứ gì?”
Vì vậy, khi cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ, nhân viên phục vụ khom người bên
cạnh, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, thốt lên rằng: “Chị Lương, chị đẹp
thật đấy”, cô suýt nữa không kìm chế được bản thân mà thốt ra câu nói giống như
năm nào.
Nghĩ cũng phải, suy cho cùng thì bọn họ đều là những nhân viên phục vụ chuyên
nghiệp, ngay cả nụ cười cũng có thể tạo ra một cách chân thật đến thế kia mà.
Vả lại, chẳng có cô dâu nào khoác trên mình chiếc áo cưới và trùm lên đầu tấm
khăn voan lại không được khen là xinh đẹp cả.
Lương Duyệt mỉm cười gượng gạo đi theo người phục vụ ra ngoài vườn, bên cạnh
bức tường hoa được chuẩn bị từ trước, có một người đang ngồi đọc tài liệu.
Người đàn ông đến cả thời gian chuẩn bị cho đám cưới vẫn cứ cắm cúi đọc tài
liệu ấy tất nhiên thiếu sự nhiệt tình mà các chú rể đáng lẽ phải