
ông lên tiếng, với tay lấy bát mì của cô tới trước mặt mình, rồi sau
đó tiếp tục lùa từng miếng lớn vào miệng, không hề ngẩng đầu len, càng không
đưa mắt sang nhìn cô.
Không trả lời nghĩa là không chê mặn. Lương Duyệt lặng lẽ dựa vào ghế chờ anh
ăn xong. Khi tới miếng cuối cùng, cô chưa kịp hỏi vì sao thì anh lại nâng bát
lên, húp hết chỗ nước còn lại.
Chờ anh ăn xong hẳn, Lương Duyệt mới đứng lên định thu dọn bát. Đột nhiên anh
nói với vẻ cương quyết: “Lương Duyệt, chúng ta ly hôn đi!”
Chiếc bát trong tay cô rơi xuống “choang” một cái, nhưng cô vẫn không để ý. Cô
hỏi: “Anh nói linh tinh gì thế. Tỉ lệ li hôn bây giờ đang rất cao, chẳng cần
anh phải góp thêm phần vào đâu!”
“Em theo anh sẽ chẳng có gì cả. Nếu ly hôn, thì với kinh nghiệm của em bây giờ,
e không phải chết chung với Trung Thiên đâu.” Nói tới ly hôn mà miệng anh không
thoát khỏi công việc.
Đôi mắt Lương Duyệt đã bắt đầu mờ đi, nhưng cô vẫn mỉm cười và nói: “Chưa hẳn
đã như vậy,đã có tiếng là phu nhân của Chủ tịch hội đồng quản trị tiền nhiêm
của Trung Thiên thì ai mà còn dám dùng em nữa, mà dù có dùng thì cũng sẽ chẳng
thể trả nổi cái giá như cũ đâu”
Anh khẽ cười, nói: “Con lạc đà gầy vẫn còn hơn con ngựa béo. Vì bát mì lúc nãy,
anh sẽ giới thiệu cho em một công ty thật tốt, đảm bảo vẫn giữ nguyên mức lương
hiện tại cho em.”
Lương Duyệt cúi đầu, tay di di trên lên vết dầu ăn vương lại trên chiếc bàn
trước mặt, khẽ nói: “Anh tưởng em là đồ ngốc à, ai mà chịu bỏ ra những ba trăm
nghìn tệ để thuê một người chỉ để cho có? Chỉ có Trung Thiên mới chịu mất tiền
oan như vậy thôi”.
Cô đứng thẳng dậy, bước tới trước mặt anh, rồi nói với vẻ nghiêm túc: “Và còn
anh nữa, đúng là một người ném tiền qua cửa sổ”.
“Thế nhưng, kẻ ném tiền qua cửa sổ này chẳng còn gì cả.” Anh phì cười, chẳng ai
biết được nụ cười ấy là thật hay là giả.
Ánh mắt Lương Duyệt rất kiên định, cô nói: “Mặc dù chẳng còn gì, nhưng anh vẫn
là chồng của em”/
Cô xoay người, vạt váy mềm mại uốn lượn theo động tác của cô, màu xanh nước
biển của nó bỗng trở nên thậy dịu mát giữa cái nóng nực, đồng thời mang lại cho
bầu không khí trong căn bếp một hương vị rất ngọt ngào.
Trịnh Hy Tắc ngây người một lát rồi rút cả một tập giấy ăn, ra sức lau bàn.
Chiếc bàn bếp mà Lương Duyệt chọn có mầu trắng và thuộc loại phong cách điền
viên, những vết bẩn trên mặt bàn nhìn thấy rất rõ, vì thế Trịnh Hy Tắc ra sức
lâu hết vết này đến vết khác, rất chăm chú, rất cẩn thận, cứ như thể đang hoàn
thành một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Bỗng nhiên Lương Duyệt thò đầu ra từ trong bếp, nói: “Loại giấy ăn đó rất đắt
đấy, hơn nữa nếu anh lấy miếng giẻ thấm chút nước vào mà lau thì sẽ nhanh hơn
nhiều”.
Anh ngẩng đầu lên mỉm cười, nhưng không đáp lại, rồi sau đó chậm rãi đi về phía
bếp, vo đám giấy ăn trong tay lại, ném vào sọt rác, rồi luồn tay qua nách Lương
Duyệt, vùi mặt vào trong làn tóc của cô.
Mùi hương trên cơ thể cô rất quen thuộc, đó là mùi thơm dịu dàng. Những sợi tóc
của cô chạm vào khiến lòng anh dâng lên một nỗi xúc động, nhưng anh vẫn muốn
nói với cô một câu gì đó.
“Anh cứ nghĩ là em sẽ ra đi”
Lương Duyệt bất động, nhưng nước mặt đã chảy vòng quanh, cô cố nuốt nghẹn rồi
nói: “Đừng ngốc nghếch như vậy, anh vẫn chưa đánh mất nhẫn cưới cơ mà. Anh
chẳng từng nói, nhẫn cưới còn là người còn là gì”.
“Đó là anh nói với chính mình thôi.” Làn môi anh áp sát bên tai cô, tiếng nói
cũng từ đó thoảng qua.
“Chúng ta là vợ chồng, sao lại nói ra những lời vô nghĩa ấy.” Cô cố che giấu
nỗi xúc động của mình, giả bộ như không để ý đến điều đó.
Nhưng anh vẫn không buông tây ra, mà nói tiếp: “Dù có mât cả Trung Thiên anh
cũng không sợ, anh chỉ sợ mất Trung Thiên rồi thì em cũng ra đi”.
Lương Duyệt khẽ cười rồi đưa tay gạt nước mắt, nói: “Chẳng lẽ, con người em
trong ấn tượng của anh lại là một kẻ hám tiền như thế sao?”
Trịnh Hy Tắc đáp bằng giọng bình tĩnh pha chút buồn bã: “Anh chỉ lo như thế
thôi, hơn nữa em cũng chỉ mua có một chiếc giường đơn.”
Đến lúc này, anh mới nói ra điều lo lắng nhất trong lòn, nỗi ưu phiền buồn bã
dồn nến suốt một đêm phải được giải tỏa, nếu không... Nhưng Lương Duyệt bỗng
che mặt lại, khom người, toàn thân cô run lên, anh tưởng cô khóc, vội xoay mặt
cô lại, nhưng lại thấy cô đang cười nghiêng ngả với những vệt nước mắt còn
vương đầy trên mặt.
“Xin lỗi, em không kìm được.” Lương Duyệt nhìn ánh mắt giận giữ của anh, thấy
mình có phần hơi quá đáng, vội thay vẻ mặt tươi cười bằng vẻ u buồn.
“Chẳng có gì đáng cười cả. Tối hôm qua, khi thấy chiếc giường đơn thì anh đã
biết là em không hề chuẩn bị chỗ cho anhm và cũng có thể nói là em đã không coi
nơi này là của hai người”, anh nói bằng giọng chỉ trích.
Lương Duyệt chỉ còn cách làm vẻ mặt thật nghiêm túc rồi nói: “Thưa Chủ tịch
Trịnh, chỗ anh ngủ là phòng khách, bây giờ em đang ngủ ở đó. Nếu anh nhìn vào
phòng ngủ chính một cài rồi hãy nói thì sẽ có căn cứ hơn đấy”.
Thế là anh lại để lộ con người mình một lần nữa trước cô.
Nét mặt Trịnh Hy Tắc trở nên hoang mang như thể vừa bị đối phương cườ