
lưng vào giường, khoanh tay lại, nhìn những hành động khác
thường của cô, cố tìm hiểu hàm ý trong đó.
Sau khi mặc chiếc váy lên người, trông cô khác hẳn ngày thường. Chiếc váy dài
màu xanh ôm sát vào cô, nên mỗi động tác của cô đều khiến cho anh nhìn rất rõ
tất cả những đường cong của cơ thể cô qua làn vải. Anh hơi ngây người ra, rồi
không nén được, khẽ ho lên một tiếng rồi hỏi: “Em nấu à?”
Lương Duyệt bám tay vào chiếc tủ quần áo, giọng thoảng nhệ như nói với chính
mình”
Tất nhiên là em nấu, không phải em chưa từng làm những điều đó”.
Cô rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh tới mức như không hề có chuyện gì xảy ra,
quay người lại mỉm cười và lấy kẹp tóc để dưới chiếc gối anh nằm. Chiếc kẹp tóc
đó và chiếc váy mềm mại đẹp đẽ cô đang mặc trên người có vẻ không ăn nhập gì
với nhau, nhưng lại làm cho cổ và phần lưng cô lộ ra một cách hết sức tinh tế,
mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô lại càng khiến anh thấy căng thăng, thậm
chí còn căng thẳng hơn đêm tân hôn.
Sau đó, cô chậm rãi bước xuống cầu thang. Mặc dù đã bốn năm không vào bếp, nhưng
kỹ thuật nầu món mì thì cô vẫn chưa hề quên. Thím Đường rất ghét mì ăn liền, vì
thím cho rằng nó không có nhiều dinh dưỡng, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn một máy cán
mì cỡ nhỏ. Lương Duyệt tìm bột mì và chiếc bát để đựng, cho nước vào và bắt đầu
trộn. Đúng lúc cô đang ra sức nguấy mì thì Trịnh Hy Tắc đi vào.
Anh cởi chiếc áo vét ra, xăn tay áo lên, rồi đứng dựa vào cửa, nhìn theo bóng
dáng người đang tất bật trong bếp một cách chuyên tâm và chăm chú.
Thực ra, hôm qua, khi lái xe qua Long Đình, anh đã dừng lại ở phía ngoài rất
lâu. Anh nghĩ, nếu có thể nhìn thấy cô một chút rồi lái xe đi thì coi như bốn
năm đóng giả vợ chồng cũng không uổng phí.
Nhưng chờ mãi mà không thấy bóng dáng ai trong căn nhà số 33 ấy, cảm thấy có
chút khác thường, anh đành bất chấp tất cả tới bên cửa gõ, rồi sau đó mới biết
được rằng, đã hai ngày nay cô không về nhà.
Thế rồi anh không sao điều khiển được đôi chân của mình nữa, cứ lần tới bên
chiếc giường của cô, mự dù chiếc gối vẫn là loại mềm oặt mà anh rất ghet, nhưng
mùi hương tỏa ra từ đó thì thật dễ chịu. Đôi mắt anh cứ dính chặt lai, anh tự
nhủ, chỉ ngủ một giấc thôi, tỉnh dậy là mình sẽ đi ngay, nhất định khong để mất
mặt. Nhưng khi tỉnh dậy thì anh đã không thể đi được nữa.
Lương Duyệt quay đầu lại, thấy anh đang đứng ngây người ra ở cửa, vội giải
thích: “Bố em thích ăn mì sợi, hồi còn nhỏ em thường làm món này, vì thế em
cũng biết trộn mì và làm mấy việc khác.
Anh vẫn không nói gì mà chỉ bước tới bên canh, giúp cô gạt những sợi tóc đang
xòa xuống trán.
“Chờ một chú, một chút là xong ngay thôi”. Động tác của anh vô cùng dịu dàng,
cô vội quay mặt đi để tránh, chân tay cũng tự nhiên luống cuống, rồi sau đó cô
quay hẳn người lại, ra sức trộn mì.
Một lúc sau, cô đem mì cán thành những lát mỏng, tiếp đo dùng máy cắt thành các
sợi nhỏ, những sợi mì mảnh mai thay nhau rơi xuống chiếc đĩa hứng phía dưới. Cô
bước tới bên tủ lạnh, khom người với lấy trứng và cà chua trong đó, nhanh chóng
rửa cà chua, hành hoa và cắt thành miếng, rồi cho dầu vào nồi đảo lên. Mùi thơm
của hành tỏa ra khiến cho anh bất giác lại chăm chú quan sát Lương Duyệt thật
kỹ một lần nữa, khuôn mặt tươi cười của cô chứa đựng một vẻ rất tự hào.
Khi cho nước vào nồi, váng dầu nổi lên, những sợi mì gặp nước đã làm cho mùi vị
nồi mì càng thêm ngào ngạt. Mì cà chua trứng gà thực chất là một món ăn rất đỗi
bình thường, điều khác thường là ở chỗ, đây là lần đầu tiên Trịnh Hy Tắc được
chứng kiến cảnh một người con gái vào bếp, làm cho anh một bát mì lót dạ sau
khi anh uống say.
Thím Đường nghe thấy tiếng động bèn từ trong phòng chạy ra và định giúp Lương
Duyệt. Nhưng cô đẩy thím quay lạ và nói: “Những việc này tôi làm được, chỉ có
điều được chiều quen rồi nên mới lười mà thôi. Thím không cần giúp đâu”.
Trịnh Hy Tắc đứng bên vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô cho mì vào bát,
bày cà chua và trứng ra rồi múc từng thìa nước canh dội lên trên, cuối cùng nhỏ
mấy giọt hương liệu vào và rắc một chút hành hoa và rau thơm. Mọi thứ xong
xuôi, cô bê bát lên, bát mì nóng khiến cô lè lưỡi, khi đặt nó xuống bàn, cô bất
giác đưa tay lên vành tai, miệng vẫn không ngừng xuýt xoa.
Tất cả những động tác vừa rồi của cô rất giống một người, một người khiến anh
nhớ rất lâu....
Hai người ngồi xuống bàn, đối diện với nhau, Lương Duyệt ra sức hít hà rồi quay
sang nói với anh: “Chà, quả nhiên vẫn chưa quên kỹ thuật nấu món này. Bản năng
sinh tồn thì nhất định không thể quên được, nếu quên là chết đói”.
Anh bê bát mì lên, húp một ngụm nước. Cô cười hỉ hả, hỏi: “Thế nào? Có ngon hơn
đầu bếp nhà hàng làm không?”
Anh không đáp, chỉ gật đầu, rồi tiếp tục ăn mì trong làn khói nghi ngút.
Lương Duyệt cũng cúi đầu xuống bắt đầu ăn, nhưng xuýt nữa thì phải nhổ ra.
Hình như là hơi mặn. Cô đưa mắt lén nhìn Trịnh Hy Tăc, anh vẫn cắm cúi ăn, đến
tận miếng cúi cùng, nét mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Cô hỏi với vẻ ngạc
nhiên: “Anh không thấy mặn à?”
Anh vẫn kh