Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327365

Bình chọn: 7.5.00/10/736 lượt.

chồng và trở thành tội nhân làm liên lụy đến cả

Nghiêm Quy.

Cô cứ bấm đi bấm lại số điện thoại quen thuộc, kể từ ngày kết hôn đến nay, chưa

bao giờ cô gọi nhiều đến như vậy. Chỉ vì duy nhất một điều, cô muốn giải thích

với anh rằng, cô không hề bán rẻ anh.

Đáng tiêc, cô cũng không có được cơ hội đó.

Thế là ngày thứ tư, cô lái xe về Long Đình với khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt.

Hiện tại tài khoản của cô và Trịnh Hy Tắc đều bị đóng băng, chỉ còn lại duy

nhất căn biệt thự ở Long Đình. Quang Mẫn Uyển là tài sản vốn có của nhà họ

Trịnh, Trịnh Minh Tắc đang mong ngóng từng ngày để có thể đặt chân vào sống ở

đó, anh ta nôn nóng đến mức cứ như thể đã chờ đợi điều đó quá lâu rồi.

Lương Duyệt mỉm cười, đưa chùm chìa khóa trong tay cho thím Trần rồi quay lưng

bước đi với vẻ không còn quan tâm đến chuyện gì nữa.

Trên đời này có thứ gì đến nhanh chóng nhất? Phú quý giàu sang, tất cả đều là

do trời ban. Vậy trên đời có điều gì quý nhất? Có lẽ đó chính là được ở cạnh

nhau cho tới khi đầu bạc răng long, không bao giờ phải rời xa.

Vì thế, tất cả những gì đang ở trước mắt cô chỉ là hư ảo, là hư ảo mà thôi.

Chúng chỉ là những cảnh tượng trong một giấc mơ

Nhưng đáng tiễ, có những người lại không hiểu được điều đó.

Cô lái xe quay trở lại phía đong, trong những chiếc xe chạy vụt qua như nước

chảy kia là những khuôn mặt ngây thơ và vui vẻ cùng những nụ cười phấn chấn. Cô

nhìn tất cả những người vẫn còn đang ôm đầy hoài bão ấy với sự ngưỡng mộ, thầm

chúc cho họ đạt được điều ước của mình.

Trên đường quay về Long Đình ở Trường An, bầu trời vẫn rất âm u, trống ngực cô

cũng đập dồn dập.

Lòng cô rối bời tới mức khó chịu, thậm chí chỉ một động tác xuống xe rất nhẹ

nhàng cũng làm cô phải thở dốc.

Cuối cùng thì cũng tới nơi.

Khi lục tìm chùm chìa khóa, tay cô cứ lập cập mãi, sau đó một hồi lâu cũng

không sao tra chìa vào ổ được. Thím Đường nghe thấy tiếng lạch cạch phải chạy

ra mở khóa từ bên trong, lúc ấy, cô mới thở phào, bước chân vào ngôi nhà của

mình.

Cô rón rén đi lên gác, tay ôm chiếc túi về phía ngực trái, không quên quay đầu

lại dặn thím Đường: “Đừng đánh thức tôi, tôi muốn ngủ một lúc”.

Thím Đường mở miệng định nói câu gì đó nhưng rồi lại thôi, lặng lẽ quay trở về phòng

của mình.

Lương Duyệt cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, nên dù đôi chân vẫn loạng choạng

như đang đi trên một đám mây bồng bềnh, khi đi tới cửa phòng, cô vẫn kịp đưa

tay cầm nắm đấm cửa và xoay. Cô tự nhủ, chỉ cần về tới chiếc giường thì tất cả

mọi thứ sẽ qua, sẽ không còn phiền não nữa. Dòng nước mắt bỗng trào ra đúng

khoảnh khắc cánh cửa bật mở.

Trịnh Hy Tắc dựa nửa người vào gối, hai mắt nhắm

nghiền. Con người lúc nào cũng quần áo chỉnh tề ấy giờ đây mang trên mình bộ

comple nhàu nhĩ, chiếc cà vạt xộc xệch toát ra vẻ chán chường cùng cực.

Mùi rượu nồng tràn ngập khắp không gian, khiến cho không khí trong phòng đóng

kín càng trở nên ngột ngạt.

Đôi chân mềm nhũn của Lương Duyệt bỗng dừng lại, cô cúi người khẽ tháo đôi giày

ra khỏi chân, tiện tay để chiếc túi ở cửa, rón rén đi tời bên giường, đứng

lặng, chăm chú nhìn anh, một hồi lâu. Tới khi đôi mi anh khẽ động đậy rồi bất

chợt mở bừng ra, cô mới khẽ hỏi bằng giọng rất bình thản: “Anh có muốn ăn gì

không?”.

Đây là câu anh đã hỏi cô khi cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi vì khóc. Đó

cũng là lời an ủi duy nhất mà cô nhận được lúc ấy.

Ngữ điệu của cô thực sự rất bình thản, khiến anh có chút ngạc nhiên, anh đáp:

“Không cần đâu, anh uông rượu xong sợ lái xe thì không an toàn, hơn nữa cũng ở

rất gần đây, nên anh tới, định ngủ lại qua một đêm. Lát nữa anh gọi lái xe đến

đón”.

Lương Duyệt cảm thấy trong giọng nói của anh có gì đó hơi khô khan và khách sáo

hơn hẳn mọi khi. Anh vẫn đang định giấu cô. Vì thế, cô yên lặng một lát rồi

đứng dậy, kéo mạnh tấm rèm cửa, mở toang cửa sổ ra. Một làn gió lạnh ùa vao,

khiến nỗi đau trong ngực cô dường như dịu đi một chút.

“Em đã đợi anh ở Quang Mẫn Uyển suốt ba ngày”, Lương Duyệt lãnh đạm nói.

Vì đứng quay lưng lại với Trịnh Hy Tắc nên cô không thấy được vẻ mặt của anh

lúc đó.

“Em đều biết rồi à?” Giọng của anh trở nên nặng nề pha chút buồn bực.

“Vâng, trừ những chuyện không biết ra, còn lại em đều đã biết hết”. Cô đứng dựa

bên cửa sổ, nhìn sang tòa nhà đối diện, ngọn đèn bàn phía sau bậu cửa sổ kia

vẫn đang sáng, nó đã không tắt đúng giờ như mọi khi.

“Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!” Giọng của anh vẫn không thay đổi, dường như anh

đang nghĩ tới điều gì đó.

“Nhà có cơm rồi, nếu muốn ăn, anh hãy xuống đi” Một hồi lâu sau, Lương Duyệt

mới khoanh tay lại, cười và đáp, sau đô bước tới góc phòng, mở tủ quần áo ra.

Cô khác anh,mãi mà vẫn không học được lối sống của người có tiền. Cô đặt một

chiếc tủ quần áo to tướng trong phòng ngủ theo thói quen, chuyên để những đồ

mặc trong nhà. Lúc này, cô lấy từ trong tủ một chiêc váy dài, rồi cởi ra thay

ngay trước mặt anh mà không cần giữ ý nữa. Làn da không lấy gì làm trắng lắm

của cô phơi bày ra trước mắt anh, mái tóc quăn dài đến eo xõa xuống sau lưng.

Trịnh Hy Tắc dựa


XtGem Forum catalog