
dáng dấp của con như vậy mợ cũng yên tâm. Tiểu Ngư à, đoạn
thời gian trước đây con như thế nào? Nhìn dáng vẻ của con chắc là đã
được điều dưỡng rất tốt phải không?” Hứa Tử Ngư tìm những điều trọng
điểm ra nói với mợ cô, bà ấy cũng hiểu ra: “Bởi vậy, mợ thấy Lương Thần
tìm con ở thành phố B đến nghiêng trời lệch đất mà cũng tìm không ra,
thì ra là con xuất ngoại.” Hứa Tử Ngư cười hắc hắc hai tiếng, hồi tưởng
lại, cô còn cảm thấy đoạn thời gian trước rất ảo tưởng giống như một
giấc mơ vậy.
Mợ của Lương Thần đã túc trực ở trong bệnh viện hai
ngày nay rồi, thấy Hứa Tử Ngư đến bà cũng thoáng yên tâm, nói là về nhà
thay bộ quần áo lát nữa sẽ lại đến.
Sau khi bà rời khỏi, những
người khác cũng lần lượt ra về, giống như đặc biệt để lại chút không
gian riêng cho hai người vậy. Hứa Tử Ngư ngồi ở bên giường nắm lấy cánh
tay không truyền dịch của Tống Lương Thần, nhẹ nhàng đặt lên bụng của
mình rồi nói: “Lương Thần, mẹ con em đã trở lại rồi. Anh có nhớ mẹ con
em không?”
Tống Lương Thần nằm ở trên giường cũng không có tỉnh
lại, cô cẩn thận quan sát anh. Băng gạc trên đầu rịn ra một ít vết máu
nhàn nhạt, gương mặt có chút tiều tụy và gầy gò, trên cằm đều là râu
ria. Chân mày co rút không biết là đang nằm mơ thấy cái gì đây nữa, đôi
môi mím chặt, giống như đứa trẻ đang bị uất ức vậy. Trên tay còn có vết
xước, Hứa Tử Ngư nhẹ nhàng đưa tay vuốt những vết thương kia, cô nói:
“Lương Thần, anh không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, em rất là
đau lòng.”
Cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh thấm ướt khăn lông,
sau đó nhẹ nhàng trở lại lau mặt cho anh, lại xoa xoa cánh tay của anh,
tựa như lúc trước anh chăm sóc cho mình vậy. Cô để cái khăn lông lên
trên lưng ghế, kéo tay của anh mà nói: “Lương Thần, em phát hiện một
điều nha, bản thân em đã không thể rời bỏ anh được nữa rồi. Anh thật là
xấu, anh chăm sóc cho em tốt như vậy, săn sóc em như vậy, cả thế giới
này tìm không được một người tốt giống như anh nữa rồi, làm thế nào đây? Cho nên anh mau tỉnh lại đi, em đã trở lại bên cạnh anh rồi nè.”
“Em biết anh vẫn còn trách em không chào mà đi, nhưng nếu em không chạy
nhanh thì con của chúng ta sẽ chết mất . . . . Dù sao em cũng là mẹ của
nó, có đúng hay không? Nếu như em không bảo vệ cho nó, cũng sẽ không có
ai có thể bảo vệ nó. Hắc hắc, mấy vị chuyên gia kia rất muốn nói cho em
biết con là trai hay gái, nhưng em vẫn kiên quyết không muốn nghe. Hiện
tại em rất hy vọng có thể sinh một đứa con giống như anh vậy, như vậy
trên thế giới này lại có biết bao cô gái được hạnh phúc.”
“Đúng
rồi, Lương Thần, Duy Hiên có kể cho em nghe chuyện của anh và Thích Uy
rồi, trước đây em cũng có suy nghĩ qua anh và anh ấy có phải có quen
biết hay không, không nghĩ tới anh và anh ấy lại có mối quan hệ tốt như
vậy, anh đó nha, là một tên cực kỳ ngốc nghếch, nếu yêu thích em thì cứ
nói ra đi. Em có một bí mật cũng muốn lén nói cho anh biết, thật ra thì
lúc học cấp 3 em cũng có chút thích anh, nhưng anh lúc nào cũng mắng em, cho nên em cũng không biết tình cảm của anh.”
“Còn có nữa. . . . . . Em bỏ đi đến chỗ đó ngày nào cũng đều nhớ anh, anh có nhớ em
không?” Hứa Tử Ngư thấy bàn tay của mình có chút giật giật, Hứa Tử Ngư
ngẩng đầu, trông thấy vẻ mặt cứng ngắc của Tống Lương Thần đang từ từ
dãn ra, không khỏi hé miệng cười.
“Lương Thần, em nghe mợ nói anh không chịu ăn cơm. Có phải là anh đang trách em có phải không vậy? Anh
nhất định phải ăn cơm thật ngon nha, chứ không thì sau này ai sẽ chăm
sóc cho em và con đây? Ah, nếu mà anh không mau mau khỏe lại, em và con
bị người ta coi thường cũng không có ai đứng ra bảo vệ cả. . . . . .”
Biểu tình của người kia cũng đã sắp không kềm được rồi.
“Em biết
rõ em đã làm sai rồi, hại anh bị thương, trong lòng của em cũng rất khổ
sở, cũng không còn mặt mũi để nhìn anh nữa rồi. Thừa dịp anh còn đang
ngủ, em nên là đi thôi.” Hứa Tử Ngư nói xong thở dài một tiếng, đứng dậy làm bộ muốn rời đi, nhưng còn chưa có xoay người, tay của cô liền bị
anh nắm lấy thật chặt.
“Không cho em đi.” Giọng nói khô khốc vang lên, cảm giác trong lòng giống như đang bị giấy nhám chà vậy. Tống
Lương Thần mở mắt ra, Hứa Tử Ngư lập tức bày ra gương mặt vô tội nhìn
anh. Cô nắm lấy tay của anh lắc lắc rồi nói: “Lương Thần, em ngồi máy
bay hơn nửa ngày trời rồi, cũng không có gì trong bụng cả, hai mẹ con em cũng sắp chết đói rồi đây này, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi?”
“Ừh.” Người kia không được tự nhiên trả lời một tiếng, đưa tay kéo Hứa Tử Ngư ngồi lên giường, sau đó dùng tay ôm lấy cô thật chặt.
“Chuyện này, em có thể đi ra ngoài gọi điện thoại được không, em đặt thức ăn cho chúng ta.”
“Không cho đi.”
“Tiểu Tống ngoan đi mà.” Hứa Tử Ngư nghiêng đầu hôn cái cằm của anh một cái,
dùng ánh mắt sắc mê mà nói: “Không cạo râu mà còn đẹp trai như vậy, thật là một món ăn ngon nha!”
Rốt cuộc cũng có người biểu tình.
“Ọc ọc . . . . . .” Bụng của Hứa Tử Ngư kêu rất đúng lúc, Tống Lương Thần
vội vàng cầm cái điện thoại lên: “Robyn, giúp tôi đi mua chút thức ăn. . . . . .”
Lúc mợ và ông ngoạ