Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

lòng có chút chua xót, nhưng khi nghĩ đến Lương Thần đang bị thương vẫn nằm ở trong phòng bệnh chờ cô,

cô muốn lên thăm anh ngay, cô quay đầu nói với chuyên gia: “Chúng ta lên đi.”

Trong hành lang của phòng bệnh VIP rất an tĩnh, với kinh

nghiệm lần trước, bảo vệ của bệnh viện cũng quyết chí không để xót một

con ruồi nào bay qua, bọn họ cũng không muốn đắc tội với Tống Lương

Thần, thương gia nổi tiếng của thành phố B. Trước cửa phòng bệnh đã tăng thêm một lớp cửa kính nữa, bên cạnh cửa kính được trang bị thiết bị bảo hiểm rất bền chắc, nghe nói tội phạm chỉ cần đến đây tuyệt đối không

thể xông vào được nữa, có một người giám sát ở ngay cửa nữa.

Hứa

Tử Ngư gõ vào lớp kính chống đạn, người giám sát phía trong vừa trông

thấy cô, lập tức nhanh tay đem cửa mở ra, sau đó chào cô: “Tống phu

nhân, các vị chuyên gia, mọi người đã trở lại rồi!” Hứa Tử Ngư có chút

bất ngờ, cô nói: “Cảm ơn, cảm ơn. Tôi nghe nói chồng tôi đang ở trong

đó, làm phiền cậu mở cửa giúp tôi.”

“Ah, đúng rồi đúng rồi, Tống

phu nhân, các vị chuyên gia vui lòng đợi tôi một chút, cuối cùng mọi

người cũng đã trở về rồi, phu nhân mau vào đi thôi!”

Hứa Tử Ngư

đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mặt chính là mùi thuốc sát trùng nồng

đậm. Trên đầu của Tống Lương Thần đang quấn băng, anh yên lặng nằm ở

trên giường bệnh truyền dịch, mợ của anh thì ngồi bên cạnh giường bệnh,

Ngô Mạnh Kiệt thì đứng ở bên cửa sổ, còn có Robyn và mấy người khác của

công ty nữa, không biết tại sao, tất cả mọi người đều chau mày, chẳng lẽ Đào Duy Hiên nói không đúng sao?

“Mợ.” Hứa Tử Ngư nhẹ giọng gọi

một tiếng, bà nghe tiếng gọi quay đầu nhìn, sau khi trông thấy Hứa Tử

Ngư bà vô cùng kinh ngạc, sau đó mừng rỡ đứng dậy: “Tiểu Ngư, con đã trở lại rồi.” Mấy người cùng công ty của Tống Lương Thần cũng không kịp

phản ứng, cả đám trợn mắt há mồm nhìn người phụ nữ nửa tháng trước bị

mất tích một cách thần bí, cho dù bọn họ đã lật cả cái thành phố B lên

tìm mà cũng tìm không ra.

Mợ của Lương Thần đứng dậy đi tới đỡ

Hứa Tử Ngư, nhìn sắc mặt của cô, sau đó lại nhìn cái bụng bầu gần 8

tháng, bà nói: “Đứa nhỏ này, chúng ta đi vào trong kia nói chuyện một

chút đi.”

Ngô Mạnh Kiệt cũng vội vàng tiến lên tiếp mấy vị chuyên gia ở phía sau.

Sau khi Hứa Tử Ngư theo mợ vào trong phòng ngồi xuống cái ghế, bà còn chưa

kịp lên tiếng thì mắt liền chuyển đỏ: “Hôm qua Lương Thần bị tai nạn xe

cộ.”

“Mợ ơi, anh ấy . . . . . Có nguy hiểm không?” Lúc nói chuyện giọng của Hứa Tử Ngư cũng hơi run, mới rồi nhìn thấy bộ dáng của Tống

Lương Thần như vậy, thật sự cô không biết anh có nguy hiểm gì hay không?

“Không có, tai nạn xe cộ lần này chỉ bị chấn thương ở đầu thôi, sau khi kiểm

tra, thì không thấy chấn thương sọ não gì cả.” Mợ vừa rút khăn giấy ra

vừa lau nước mắt vừa nói: “Nhưng mà nó không chịu ăn cơm, cả ngày hôm

qua đến giờ cái gì nó cũng không ăn. Hiện tại vẫn cứ duy trì cách truyền dịch mà thôi.”

“Không ăn cơm? Sao lại không ăn cơm chứ? Có phải là bị tai nạn xe cộ cho nên tổn thương đến bao tử rồi phải không?”

“Không có, bác sĩ đã kiểm tra tổng quát cho nó rồi, mọi thứ đều bình thường

cả, chỉ có phần đầu là bị va chạm mà thôi, thế nhưng không hiểu tại sao

đứa nhỏ này không chịu ăn cơm. Mợ đều nóng lòng muốn chết rồi đây, buổi

sáng ông ngoại con có đến, mắng chửi nó cả buổi nhưng nó cũng không chịu nói chuyện, ngủ thẳng một giấc đến bây giờ luôn.”

“Sao lại như vậy được chứ, lúc cháu rời đi chẳng phải anh ấy cũng đang rất tốt sao?”

Mợ liền chuyển tầm nhìn qua Hứa Tử Ngư, thở dài nói: “Tiểu Ngư à, Lương

Thần là do mợ nuôi lớn, cũng coi như là con trai của mợ đi. Từ nhỏ cá

tính của nó rất là mạnh mẽ, cũng sẽ không dễ dàng lộ ra tâm tình của

mình, đối với con thì đây cũng là lần đầu tiên. Mợ cũng không gạt con

làm gì, trước đây mợ cũng đã từng muốn giới thiệu người khác cho nó,

nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của nó đối với con, mợ cũng đã biết nó thật

sự yêu con. Khi con đi, nó liền trở nên luống cuống. Những ngày qua mợ

thấy nó trôi qua . . . . . .” Mợ lau khóe mắt nói: “Cơm ăn cũng không

ngon, cả ngày lẫn đêm đều là công việc, khiến cho bản thân mình mệt mỏi

và kiệt sức. . . . . . Cũng may hiện tại con cũng không có xảy ra chuyện gì, Tiểu Ngư à, không phải mợ bao che Lương Thần, nó đối với con thì

không cần phải nói rồi, sau này con cũng đừng tự ý quyết định chuyện lớn như vậy nữa có được hay không?”

Hứa Tử Ngư kéo tay của mợ, đồng ý gật đầu một cái rồi nói: “Mợ yên tâm, con sẽ không đi nữa đâu.”

“Mợ biết con là cô bé ngoan, chuyện lúc trước mợ cũng có nghe nói, Lương

Thần vẫn tự trách chính bản thân mình, nó cảm thấy cái chết của Tiểu Nhu là do nó gây ra, cho nên đối với chuyện của con nó cũng rất là khẩn

trương, chỉ sợ con cũng sẽ gặp chuyện không may.”

“Mợ yên tâm đi, con nhất định sẽ khuyên nhủ Lương Thần ăn cơm lại.”

“Được, con đã đến đây rồi, mợ thấy nó cũng sẽ mau khỏe lại thôi.” Mợ cười rộ

lên, đưa tay vuốt mặt và tóc của Hứa Tử Ngư, sau đó nói: “Cũng không tệ, sắc mặt đã khá hơn trước rất nhiều rồi, mập mạp như vậy cũng tốt nha,

trông thấy


Teya Salat