có thứ
chất lỏng dinh dính từ trong cơ thể cô chảy ra. Tống Lương Thần một phát ôm lấy cô nói: “Chúng ta đi tắm thôi.” Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, vừa
rồi cô thật sự có chút mệt mỏi, liền tùy ý Tống Lương Thần ôm cô đi vào
phòng tắm.
Sau đó, vào một ngày nào đó Tống Lương Thần hồi tưởng lại, cảm thấy cô nhóc này hình như đã mang thai vào lúc đó.
“Ai nha đừng nóng giận nha, lúc đó em quên mang thuốc, thật sự không phải
cố ý mà!” Người nào đó xoa cái bụng phình ra thề son sắt, bày tỏ.
“Được rồi, được rồi, anh biết rồi, ngoan, không nóng nảy, chúng ta cẩn thận
một chút là được.” Tống Lương Thần đưa cho cô một quả táo, chỉ sợ cô có
gánh nặng về tinh thần, lại bổ sung thêm: “Thật ra thì anh cũng muốn có
thêm một đứa con nữa, một mình Thiên Thiên sẽ rất cô đơn, anh rất hâm mộ em có thể có anh có em đấy.”
“Thật sao?”
“Thật! Chỉ là em hãy ngoan ngoãn nghe lời một chút, khẳng định sau khi em mang thai sẽ để lại cho anh chứng sợ hãi mất.”
“A, em sẽ không đi lung tung nữa.” Người nào đó cười xấu xa, nhận lấy quả
táo thứ hai mà Tống Lương Thần đưa cho, ăn say sưa ngon lành.
--- ------oHOÀNo---- -----