
ông biết ăn uống nghỉ ngơi
có đều độ đúng giờ hay không.
Dần dần Đào Duy Hiên cũng nhìn thấu sự lo lắng của Hứa Tử Ngư, vì vậy bắt đầu đem tin tức của Tống Lương
Thần nói cho cô nghe. Thật ra thì cuộc sống của anh ta đơn giản muốn
chết, trừ đi làm rồi tan ca thì là về nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ có
một vài hôm đi ăn uống xã gi¬ao. Đào Duy Hiên còn nói sau khi bọn họ
trên đường bỏ trốn, Tống Lương Thần dường như đã tập trung hết toàn bộ
lực lượng vũ trang của thành phố B ra để tìm người, nếu như không phải
là Đào Duy Hiên có được chiếc máy bay kia, thì đoán chừng đã bị Tống
Lương Thần bắt lại rồi. Dĩ nhiên Đào Duy Hiên cũng rất mưu mô, nhắc tới
chiến công hiển hách ra tay bắt cóc cướp bệnh nhân của bệnh viện, cả
in¬ter¬net một lần sôi nổi đoán mò thành phố B đã phát sinh sự kiện đặc
biệt gì khiến cho tình hình bảng xếp hạng của Mi¬croblog¬ging lộn xộn,
cuối cùng còn thuận tiện đưa ra tin tức Quách tiểu thư lên trên web nữa, khuynh hướng bà tám trên mạng bắt đầu phát triển: “Tống Lương Thần vì
giải quyết những chuyện này cũng tốn không ít tiền đầu tư nha, thật là
có đầu óc buôn bán!” Cuối cùng Đào Duy Hiên tổng kết lại nói với Hứa Tử
Ngư: “Anh cảm thấy được Tống Lương Thần còn rất giỏi, nếu không phải là
tình địch của nhau, thì anh nhất định sẽ kết gi¬ao với anh ta.”
Ánh nắng vàng chiếu sáng giữa buổi trưa, Đào Duy Hiên đi đến phòng bệnh của Hứa Tử Ngư, nhìn gió biển thổi cái rèm cửa sổ màu trắng kem bên cạnh,
sắc mặt đỏ hồng của cô gái đã khôi phục đang cắm cúi mà ngồi viết nhật
ký.
“Tiểu Ngư, chuẩn bị một chút đi, anh đưa em về nhà.”
Hứa Tử Ngư đã sớm nóng lòng muốn trở về rồi.
Từ sau khi cô bắt đầu sống chung với Tống Lương Thần, căn bản hai người
cũng chưa có xa nhau lâu như vậy, lần này xa nhau gần nửa tháng cũng coi như nếm đủ tương tư nhớ nhung rồi. Cũng chính vì như vậy cho nên cô mới càng thêm cố gắng phối hợp với việc trị liệu của bác sĩ, chỉ khi bệnh
tình ổn định thì cô mới có thể sớm được nhìn thấy anh.
Hoàn cảnh ở trên đảo rất tốt, đón ánh nắng mặt trời đầy đủ, thời tiết cũng không
quá nóng, trong khoảng thời gian này Hứa Tử Ngư được nghỉ ngơi cũng
không tệ, thoáng nhìn cô còn có chút hơi đen. Hôm nay cô căn bản là ngủ
không yên, rất hưng phấn lôi kéo Đào Duy Hiên trò chuyện lảm nhảm, Đào
Duy Hiên an tĩnh nghe cô nói, nhìn dáng vẻ vui vẻ hiện tại của cô, anh
đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác của thành tựu.
Anh muốn nói
cho cô nghe tin tức mới nhất của Tống Lương Thần, nhưng còn đang lưỡng
lự suy nghĩ xem mình nên nói như thế nào với Hứa Tử Ngư đây. Khi đó Hứa
Tử Ngư đang nhìn bờ cát ấm áp phía trước, hai người đều đang theo đuổi
dòng suy nghĩ của riêng mình, cũng không có ai nói lời nào.
Đào
Duy Hiên chợt nghĩ đến cái gì đó, ngồi ngay ngắn nhìn Hứa Tử Ngư mà nói: “Tiểu Ngư, có một vấn đề anh muốn hỏi em, chỉ là nếu em không nguyện ý
trả lời thì coi như xong.”
Hứa Tử Ngư vẫn đang nhìn nước biển màu xanh dương, trong đầu đang suy nghĩ đến khi cô trở về nhà trông thấy
Tống Lương Thần thì sẽ như thế nào. Cô cũng không có quay đầu lại, dường như cô nhìn thấy cái gì ở trong biển vậy, cái cằm vừa động vừa nói:
“Vấn đề gì thế?”
“Thật ra, Thích Uy và Tống Lương Thần, em yêu
người nào hơn¬?” Hứa Tử Ngư nghe câu hỏi của Đào Duy Hiên liền sửng sốt
một chút, quay đầu bày tỏ ý thật đáng tiếc: “Về vấn đề này. . . . . . Em không có cách nào để trả lời anh được.”
“Ha ha, vậy coi như
xong, anh chỉ tò mò hỏi một chút thôi.” Đào Duy Hiên ngồi ở bên cạnh cô, cũng học theo bộ dáng của cô, nâng tầm mắt nhìn nơi xa xăm.
Hứa
Tử Ngư cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Em yêu hai người đó
không cùng một thời điểm mà tuổi tác khi yêu hai người đó cũng không
giống nhau, khi còn trẻ đều là dùng hết tất cả sức lực, yêu với trái tim chân thành. Còn bây giờ thì khác, ngược lại với lối suy nghĩ trước kia
rất nhiều.”
“Vậy.” Đào Duy Hiên nghiêng đầu nhìn cô: “Nói nghe một chút đi?”
“Lúc đi chung với Thích Uy, mỗi ngày tâm tình đều vui vẻ giống như được bay
lên trời vậy, thật sự rất là vui vẻ. Khi đó hạnh phúc thì hạnh phúc muốn chết, nhưng đến khi khổ sở thì lại khổ sở muốn chết. Khi đó ý nghĩ của
em rất ngây thơ, nói anh nghe anh đừng có cười nhạo, khi đó mỗi đêm
trước khi đi ngủ em đều hi vọng ngày hôm sau khi mình tỉnh lại tóc đã
bạc trắng, được cùng Thích Uy lập tức biến thành một đôi tình già, em
tình nguyện không cần phải trải qua năm tháng dài như vậy, nói như vậy
có thể cả đời không phải rời xa nhau rồi.”
“Vậy Tống Lương Thần thì sao?”
“Lương Thần? Khi em bắt đầu với anh ấy, cảm giác thật ấm áp, rất là thoải mái, ấm áp giống như nắng của cuối mùa xuân đầu mùa hạ vậy, cảm giác rất tự
tại giống như một chiếc lá mới bắt đầu đâm chồi nảy lộc vậy. Mỗi một
ngày em đều cầu nguyện chúng em có cuộc sống bình an và hạnh phúc, hy
vọng có thể từ từ cùng anh ấy trải qua hết cuộc đời này, trân trọng
hưởng thụ từng phút từng giây một, cho đến khi bọn em già đi. Em muốn
như vậy, như vậy nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
Đào Duy Hiên nghe vậy cười cười, sau đó nói