
i cùng nhau đến cửa phòng bệnh, thì thấy hai vị bệnh nhân đang cúi đầu xì xụp húp cháo.
“Cái thằng nhóc này. . . . . .” Mợ của Tống Lương Thần cười cười nhìn hai người, cuối cùng trong lòng cũng yên tâm.
“Thằng nhóc chết toi!” Ông ngoại Tống mắng chửi một câu, sau đó quay đầu lại
nói với con dâu của mình: “Thôi đi, ngày mai chúng ta quay trở lại đi!”
“Dạ được. Ngày mai bà thông gia cũng sẽ đến đó.” Sau khi ba Hứa và mẹ Hứa đến, phòng bệnh trở nên rất náo nhiệt, ngoài việc
bọn họ đem theo một đống lớn rau dưa và trái cây ra thì không nói làm
gì, mẹ Hứa liền nhéo ngay cái lỗ tai của Hứa Tử Ngư, sau đó ba láp ba
láp mà giáo dục, bị nhéo đau, Hứa Tử Ngư khóc toáng lên. Ba Hứa sợ vợ
nên cũng không dám ngăn cản bà, ông ngoại và mợ trông thấy trường hợp
này cũng khiếp sợ không kém cho nên cũng quên ra tay giúp đỡ, Tống Lương Thần nằm ở trên giường bệnh không chịu nổi liền định rút cây kim trên
tay ra, nhưng lại bị ba Hứa đè lại.
Từ nhỏ Hứa Tử Ngư đã được
giáo dục bằng phương pháp này, thật sự thì cô chỉ là phối hợp gào cho
thật to thôi, nếu không phối hợp một chút thì cơn tức giận của mẹ sẽ
không giảm bớt — Mà cô còn bị chửi thảm hơn nữa. Cô thấy Tống Lương Thần tưởng thật, cho nên hoảng sợ, cũng vội vàng gào: “Mẹ, mẹ ơi, con không
dám nữa đâu, Lương Thần sắp trèo xuống giường rồi kìa.” Mẹ Hứa cũng
buông tay, sau đó an vị ở trên ghế so¬fa bắt đầu khóc, vừa khóc vừa
mắng, nói cô đã đủ lông đủ cánh rồi, bụng mang dạ chửa một thân một mình dám bỏ nhà đi ra ngoài. Hứa Tử Ngư vội vàng bước đến ôm lấy bà, miệng
nói không dám nữa, Hứa Tử Ngư cố gắng dụ dỗ để bà không phải khóc nữa.
Thật ra thì Tống Lương Thần vẫn giấu chuyện cô bỏ đi, cho đến khi Hứa Tử Ngư trở về mới để cho mợ gọi điện thoại thông báo cho mẹ Hứa biết, mẹ
Hứa chỉ biết là huyết áp của Hứa Tử Ngư có chút cao, nhưng không ngờ
bệnh của cô lại trở nặng như vậy, đến đây bà mới nghe mợ kể cho nên vừa
tức vừa đau lòng. Cảm giác giống như cắt mất một miếng thịt trên người
của bà vậy, thật sự không có ai thương con bằng mẹ cả, mẹ Hứa nhìn Hứa
Tử Ngư khóc, bà lại sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con bé, cho nên bà vội vàng lau nước mắt kèm theo thêm vài câu dạy dỗ nữa.
Giải Triều
Chính tới cũng rất đúng lúc, trong phòng đều có mặt đầy đủ trưởng bối
của hai bên, lần đầu tiên ông gặp trường hợp đông đủ như thế này. Đương
nhiên cảm thấy không khí có chút phức tạp, nhất thời cũng lúng túng
không biết phải như thế nào.
Giải Triều Chính đứng ở cửa nhìn
Tống Lương Thần, Tống Lương Thần cũng nhìn Giải Triều Chính, miệng của
Tống Lương Thần mấp máy, nói hai tiếng: “Cám ơn.” Ngày đó anh xảy ra tai nạn xe cộ, người đầu tiên đến cứu anh cũng là người của Giải Triều
Chính. Thời gian đó Tống Lương Thần lao đầu vào công việc như một con
thiêu thân cho nên Giải Triều Chính không yên tâm, đặc biệt phái Tiểu
Ngô, thuộc hạ đắc lực nhất của ông ngày ngày lái xe đi theo Tống Lương
Thần. Thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, Tiểu Ngô ở gần anh nhất, cho nên
vội vàng xuống xe cứu người, đưa Tống Lương Thần đến bệnh viện, anh vừa
tới bệnh viện thì Giải Triều Chính cũng đã đến. Lúc ấy Tống Lương Thần
bị đụng trúng đầu, đầu óc cũng trở nên choáng váng, cộng thêm chuyện làm việc quá sức một thời gian dài, Tống Lương Thần mơ mơ màng màng mở mắt
không nổi, chỉ là cảm thấy bàn tay của mình được một bàn tay khác nắm
lấy, còn nghe người bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, sau khi đã dặn dò mọi chuyện, người đó mới cho người đi thông báo cho Tống gia biết chuyện.
Sau khi tỉnh táo anh mới nghĩ ra, giọng nói đó chính là của Giải Triều
Chính.
Ông ngoại thấy Giải Triều Chính đến, ông cũng không muốn ở chung một chỗ với người này, nhưng nghĩ lại người này đã cứu đứa cháu
ngoại bảo bối của mình, làm một người đàn ông chính trực ông cảm thấy
không thể lấy oán báo ơn mà đuổi người ta ra ngoài như vậy, ông dứt
khoát cũng không lên tiếng đuổi người, vẫn an vị mà ngồi ở trên ghế
sa-lon.
Cậu của Tống Lương Thần làm chính trị ở thành phố B, cho
đến nay chính trị và kinh tế cũng không hề tách rời, Giải Triều Chính là ông trùm ở thành phố B này, cũng là cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu
sẽ thấy. Ông cũng thoáng gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình, sau đó
ông ngồi ở bên cạnh ba của mình, đồng thời cũng biểu đạt rõ lập trường
cách mạng của mình.
Mẹ Hứa nhìn người đàn ông phía trước một
chút, sau đó nhỏ giọng hỏi Hứa Tử Ngư đang ngồi bên cạnh: “Người đàn ông đẹp trai này là ai vậy?”
“Là ba của Lương Thần.”
“Ah ~ ”
Mẹ Hứa nghe vậy liền hiểu ra, vội vàng đứng dậy chạy qua, cười ha ha
nhìn Giải Triều Chính mà nói: “Thì ra là anh thông gia, cũng là lần đầu
gặp mặt, chậc chậc, dáng dấp của Lương Thần rất giống anh đó, chính là
từ một khuôn mà đúc ra.”
Ông ngoại tức giận ho một tiếng, cây gậy trong tay rất không công nhận cho nên gõ xuống nền một cái, mẹ Hứa bị
vẻ mặt thần dũng này hớp hồn cho nên hoàn toàn không để mắt đến phản ứng của ông cụ. Hứa Tử Ngư cảm thấy đầu xuất hiện đầy vạch đen, nhưng khi
nghĩ lại, như vậy có lẽ cũng không tệ lắm. Cho nên liền hắc hắc cườ