
sự khó chịu ở nơi nào đó, trấn định mà tiếp tục công việc xịt nước của mình. Anh dùng nước xả
sạch bọt trên đầu của Hứa Tử Ngư, cầm lấy cái khăn lông giúp cô trùm
tóc. Sau đó lại giúp cô cọ rửa những vị trí mà Hứa Tử Ngư không với đến
được, toàn thân của Hứa Tử Ngư đều là thịt nhột, chạm đến chỗ nào cũng
cảm thấy nhột cả, bị anh kéo trở về cũng không ngồi đàng hoàng, Tống
Lương Thần cũng chờ cô ở trong nước nghịch đủ rồi mới bế cô ra khỏi bồn
tắm. Dùng cái khăn lông to bao lấy người, sau đó mới bế cô ra đặt lên
trên giường.
Cầm lấy cái quần lót sạch sẽ dành cho phụ nữ mang
thai, sau khi đã giúp cô mặc đồ ngủ xong, anh nghiêm túc lấy máy sấy tóc ra sấy cho cô. Hứa Tử Ngư ngẩng đầu nhìn Tống Lương Thần, từ góc độ này cô có thể nhìn thấy vết sẹo trên đầu của anh rất là rõ ràng. Kể từ sau
khi cô trở về thành phố B, mỗi ngày dưới sự giám sát của cô, anh cũng
đều ngoan ngoãn ăn cơm cho nên thân thể cũng tốt lên rất nhiều, mới có
thể khôi phục lại được như vậy.
Sau khi tháo băng ở trên đầu ra,
thì trên đó xuất hiện một vết sẹo dài khoảng 3-4cm, bác sĩ nói nếu như
khôi phục tốt, thì đến mùa hè sang năm có thể đến bệnh viện làm thẩm mỹ, hoặc là ra nước ngoài xóa sẹo, lúc đó Tống Lương Thần cự tuyệt tại chỗ. Hứa Tử Ngư vươn tay nhẹ nhàng sờ vết sẹo đó, thêm vết sẹo này mặc dù có chút khí phách nhưng cô vẫn không nhịn được mà đau lòng. Tống Lương
Thần thấy mắt của cô buồn buồn, anh tắt máy sấy rồi nói: “Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, cũng không còn đau nữa rồi.”
“Em đau lòng thì kệ em, ai cần anh lo chứ.” Hứa Tử Ngư nghĩ đến tình huống khi đó
cảm thấy có chút sợ. Một người có cuộc sống quy củ như Tống Lương Thần
đây, từ khi cô sống chung một chỗ với anh cũng chưa thấy anh vượt qua
đèn đỏ lần nào, thế nhưng nay lại bởi vì mệt mỏi mà lại xảy ra tại nạn
xe cộ. Ngoài ra còn phải chăm sóc cho mình nữa, ba bữa cơm, Tống Lương
Thần đều cẩn thận lên kế hoạch cô sẽ ăn cái gì. Đây cũng là bởi vì hậu
quả mặc kệ mọi chuyện mà bỏ chạy của cô, mỗi lần nghĩ đến chuyện này Hứa Tử Ngư liền tự trách bản thân mình.
“Được rồi được rồi, chẳng phải anh đã rất tốt rồi sao?”
“Về sau anh đừng làm như vậy nữa được không, Lương Thần? Anh như vậy thì chi bằng để em . . . . . .”
Tống Lương Thần vội vàng chặn miệng của cô: “Cũng sắp làm mẹ người ta rồi, đừng nói hưu nói vượn nữa.”
“Vậy anh hãy đồng ý với em đi, từ nay về sau đừng cố ý làm mình bị thương
tổn nữa.” Hứa Tử Ngư nghiêng bụng, đưa tay ra sức ôm lấy hông của anh,
mặt của cô áp vào lớp quần áo của anh, giọng buồn buồn nói: “Anh như vậy em sẽ rất là đau lòng đó.”
“Anh đồng ý với em.” Tống Lương Thần đưa tay sờ sờ tóc của cô, hôn lên trán của cô mà nói: “Tóc khô rồi, đã muốn ngủ chưa?”
“Chưa đâu, em muốn đọc tiểu thuyết một chút nữa, em cũng chưa thấy buồn ngủ.” Bây giờ bụng của Hứa Tử Ngư đã rất lớn, trước đây cô rất thích nằm
ngửa, nhưng bây giờ nếu nằm ngửa, bụng của cô cũng không có điểm tựa
đồng thời cũng không chịu nổi áp lực của sức nặng. Cho nên cô đành nằm
nghiêng về bên trái, bụng của cô liền tựa trên mặt giường, mặc dù phụ nữ mang thai bình thường ngủ cũng ôm gối ôm để ngủ nhưng đều là không được thoải mái, cho nên anh thích đợi đến khi cô ngủ rồi anh mới lên giường
ngủ, như vậy cũng sẽ không quá khó chịu rồi.
Tống Lương Thần gật
đầu một cái, đưa một cuốn tiểu thuyết cho cô, sau đó anh xoay người đi
vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại, anh bất đắc dĩ lấy tay giúp mình tự giải quyết vấn đề đã xuất hiện từ lâu, Hứa Tử Ngư đọc sách cũng cảm
thấy có chút mệt nhọc, căn bản cô cũng không có nghe thấy tiếng thở dốc
ẩn nhẫn của Tống Lương Thần ở bên trong phòng tắm.
Tống Lương
Thần giải quyết ở trong phòng tắm xong, lúc quay trở lại Hứa Tử Ngư vẫn
còn dựa trên thành giường, cô ngủ từ lúc nào mà cái đầu gật gật xuống
giống như gà mổ thóc vậy, còn cuốn truyện trên tay cũng đã sắp rớt xuống đến nơi rồi. Anh tắt đèn lớn ở trong phòng, chỉ chừa lại cái đèn ngủ
màu cam ở đầu giường, nhẹ nhàng lấy cuốn sách trên tay của cô để qua một bên, anh rón rén lên giường đem cô ôm vào trong ngực của mình, đắp cái
chăn tơ tằm lên người cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ giống như dỗ cô vào
giấc ngủ vậy.
Hứa Tử Ngư lầu bầu một tiếng, chui vào trong ngực
của anh mà cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ tiếp. Tống Lương Thần
lẳng lặng ngồi thêm một lát, nhìn cô chìm vào giấc ngủ, mới nhẹ nhàng
đem cái gối đặt dưới đầu của cô, cẩn thận lấy cái gối ôm của phụ nữ mang thai đệm bên cạnh người của cô.
Hứa Tử Ngư chìm vào giấc ngủ, Tống Lương Thần cúi đầu hôn lên trán cô một cái, tắt đèn ngủ.
Rạng sáng khi Tống Lương Thần tỉnh lại, tay của anh chạm qua phần giường bên cạnh phát hiện bên đó rất là lạnh. Anh liền ngồi dậy mở đèn ngủ lên,
chỗ nằm của Hứa Tử Ngư chỉ có một cái gối ôm mà thôi, đầu óc của anh nổ
một tiếng vang lớn, anh đứng dậy chạy đến phòng vệ sinh, bên trong không có ai cả. Lại chạy đến phòng bếp, cũng không có người. Chạy xuống lầu,
phòng khách lầu một cũng không thấy người. Anh lập tức cảm thấy bối rối, mở cửa phòng chạy ra ngoài gọi: “Hứa Tử