
i hai tiếng.
Giải Triều Chính cũng miễn cưỡng cười cười, mẹ Hứa từ vị
trí khách nay đổi thành làm chủ, bà lôi kéo Giải Triều Chính ngồi ở trên ghế bên cạnh Tống Lương Thần. Còn mình cũng ngồi trên giường bên cạnh,
thở dài mà nói: “Phải nói nha, cha mẹ đẹp thì sinh con cũng sẽ đẹp, anh
thông gia nhìn lại khuôn mặt của mình một chút đi, Lương Thần mang theo
không ít nét của anh đó.” Ánh mắt của Tống Lương Thần không tự chủ nhìn
mặt của Giải Triều Chính một chút, sau đó lại vội vàng chuyển tầm nhìn
trở lại, sắc mặt của Giải Triều Chính hiện tại cũng không được tốt lắm.
Giải Triều Chính vội vàng nói: “Đâu có, bên chị dạy dỗ Tiểu Ngư thành một cô bé ngoan như vậy, có Tiểu Ngư ở chung với Lương Thần, tôi cũng thấy an
tâm.”
“Tôi cũng giống anh đó, Lương Thần đối với Tiểu Ngư tốt như vậy, tôi đây làm mẹ cũng thấy yên tâm.” Mẹ Hứa nhìn mọi người đang ở
trong phòng, bà thở dài một cái rồi nói: “Đáng tiếc Lương Thần vẫn còn
đang vô nước biển.”
Tất cả mọi người đều rướn cổ lên chờ câu tiếp theo của bà, Hứa Tử Ngư cũng đại diện mọi người mà hỏi: “Nếu không thì sao?”
“Nếu không thì chúng ta có thể mở được hai bàn mạt chược rồi.” Đầu của toàn thể nhân viên đầy vạch đen.
Cũng may là nhờ có mẹ Hứa ở chính giữa xen kẽ nói này nói nọ, cho nên người
của Tống gia cũng phối hợp nói vài câu, bất tri bất giác mối hận thù bao năm qua của hai nhà rốt cuộc cũng dần dần dãn ra.
Thời điểm hiện tại cũng đang là mùa thu hoạch, sức khỏe của Hứa Tử Ngư đã ổn định,
Tống Lương Thần cũng khôi phục nhiều rồi, ba Hứa mẹ Hứa ở lại chơi được
hai ngày liền vội vã đòi về nhà, nói là chờ sau khi thu hoạch xong hai
người sẽ quay lại phục vụ Hứa Tử Ngư ở cữ. Một tuần sau, Tống Lương Thần cũng đã khỏi hẳn, anh và Hứa Tử Ngư cùng nhau trở về nhà.
Trong phòng tắm.
Tống Lương Thần chỉnh độ nóng của nước, sau đó bế Hứa Tử Ngư vào trong phòng tắm, để cô ngồi trên ghế rồi nói: “Nâng tay lên nào.”
Hứa Tử Ngư ngoan ngoãn giơ cao hai tay lên, Tống Lương Thần từ phía dưới nắm lấy
làn váy của cô, thận trọng giúp cô kéo làn váy từ dưới lên qua bụng của
cô, rồi cởi ra.
Hứa Tử Ngư dùng tay che hai quả đào lại, đỏ mặt
nhìn Tống Lương Thần: “Cái đó, ở phía dưới hay là để em tự làm đi.” Tống Lương Thần cũng không thèm để ý đến lời của cô, anh ngồi chồm hổm
xuống, nhẹ nhàng nói: “Ôm cổ của anh đi, chân trái trước. . . . . .”
Hứa Tử Ngư vùi đầu vào cổ của anh, ngoan ngoãn đưa chân trái ra, quần lót
thoát khỏi chân trái xong: “Chân phải nào. . . . . .” Quần lót hoàn toàn được cởi ra. Cơ thể nho nhỏ mất cân đối nghiêm trọng được anh bế lên,
sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trong bồn nước.
Hứa Tử Ngư ở trong bồn
tắm cảm thấy thoải mái hơn so với ở bên ngoài một chút, bụng của cô ở
trong nước cũng giảm bớt được phần nào trọng lượng, không cảm thấy nặng
nề nữa, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Thế nào, ở trong nước có thoải mái hơn không?”
“Ừh.” Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, bắt được bàn tay của Tống Lương Thần, rất
không đàng hoàng mà lắc tay: “Lương Thần, anh đối với em thật tốt.”
“Ngốc quá, anh là chồng của em, anh không tốt với em thì còn đối tốt với ai đây?”
“Hắc hắc, đúng thế.”
Tống Lương Thần kéo cái ghế qua ngồi ở bên cạnh bồn tắm, mở vòi sen đồng
thời đưa tay thử độ ấm của nước, sau đó mới xịt nước lên tóc của Hứa Tử
Ngư, anh cúi đầu hỏi: “Nước như vậy đã đủ ấm chưa?” Hứa Tử Ngư gật đầu
nói: “Như vậy là vừa rồi.” Tống Lương Thần dùng vòi sen xịt ướt mái tóc
dài của cô, sau đó nhẹ nhàng bôi dầu gội đầu lên tóc, hiện tại Hứa Tử
Ngư giống như con mèo nhỏ vậy, chỉ việc hé mắt hưởng thụ sự phục vụ này. Tống Lương Thần buồn cười ngắt chóp mũi của cô một cái, bọt xà phòng
màu trắng bám đầy trên lỗ mũi cô.
“Anh dám ăn hiếp em!” Hứa Tử
Ngư ở trong nước đưa hai tay ra vịn lấy bả vai của Tống Lương Thần, mê
hoặc mà nói: “Lại đây, để bà trả thù xem nào.”
Tay của Tống Lương Thần cũng không ngừng hoạt động, mở vòi sen ra xịt về phía tóc, bọt xà
phòng từ đầu chảy xuống phía dưới bồn tắm, Hứa Tử Ngư mượn sức của Tống
Lương Thần mà ngẩng đầu lên, môi của cô chậm rãi di chuyển lướt qua môi
của anh, chỉ thêm 1cm nữa thôi là chạm đến, nhưng cô lại dừng lại.
Mới vừa rồi Tống Lương Thần còn rất bình tĩnh, nay lại bị mỹ nữ trong bồn
tắm quyến rũ cho nên nhất thời có chút xúc động, vòi sen vẫn còn xả
nước, nhưng nay lại xịt lung tung ở bên ngoài bồn tắm. Hứa Tử Ngư giương mắt lên nhìn vào mắt của anh, ánh mắt của hai người gi¬ao nhau giằng co với nhau, miệng cũng chậm rãi mà nhích lại gần, gần thêm chút, gần hơn
nữa, đột nhiên, môi lại không chạm môi như anh đã nghĩ, mà chính xác là
chóp mũi của cô cạ vào chóp mũi của anh, sau đó Hứa Tử Ngư liền trưng ra một nụ cười gian rồi lui trở lại, cô tiếp tục thoải mái tựa vào vách
bồn tắm. Hắc hắc, hiện tại toàn bộ bọt xà phòng nay đã chuyển sang mũi
của Tống Lương Thần rồi.
Quả thật Tống Lương Thần cũng hết cách
với Hứa Tử Ngư, bác sĩ nói không nên để cho cô quá kích động, anh chỉ sợ va chạm quá mức thân thiết sẽ dẫn đến chuyện lau súng cướp cò, cho nên
không thể làm gì khác hơn là cố gắng chịu đựng