
tìm hiểu dự
án đó. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tuần và Đồng Phi Phi đến văn phòng làm
việc của nhà thiết kế Ichiro Tanaka. Họ vốn đã hẹn hôm nay sẽ cùng
Tanaka nói về việc thiết kế, những thư ký của anh nói với họ, mẹ của
Tanaka đột nhiên ốm nặng nên Tanaka đã vội vàng từ Tokyo về quê anh ở
Sendai, vài ngày sau mới quay lại.
“Mấy ngày sau anh ấy mới quay lại?” Mạnh Tuần cau mày. “Thời gian của dự án này rất gấp…”
“Hay là chúng ta đi Sendai tìm anh ấy?” Đồng Phi Phi đưa ý kiến. “Em
vừa hỏi rõ địa chỉ nhà của Tanaka, nơi đó cũng không phải là quá rộng,
tìm người cũng không phải chuyện khó khăn.”
Mạnh Tuần gật đầu: “Được, thời gian của chúng ta không còn nhiều, vậy ngày mai chúng ta đi!”
“Chi bằng chúng ta đi luôn hôm nay?”
“Hôm nay?” Mạnh Tuần nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rưỡi. “Không cần
gấp như vậy. Vé máy bay chúng ta đặt là ngày kia, mai đi vẫn kịp, huống
hồ, nếu không kịp chúng ta vẫn có thể đổi vé…”
“Hôm nay chúng ta đi đi.” Đồng Phi Phi nhìn Mạnh Tuần vẻ đầy hy vọng. “Em vẫn hy vọng ngày kia chúng ta có thể sắp xếp thời gian quay về.”
Mạnh Tuần nhíu mày vẻ nghi ngờ: “Ngày kia em có việc gì sao?”
Đồng Phi Phi chần chừ một lúc, mới nói: “Ngày kia là sinh nhật bạn trai cũ của em, em muốn cùng mẹ anh ấy đón sinh nhật.”
“Ồ!” Mạnh Tuần nhìn xuống, gật đầu. “Vậy chúng ta đi hôm nay. Hay chúng ta đi tàu cao tốc nhé, như thế chắc sẽ nhanh hơn.”
Sau khi hai người đến Sendai, tìm một tiệm ăn nhanh ăn chút đồ ăn,
lấy địa chỉ ra hỏi, cuối cùng khi tìm được nhà Tanaka, đã hai giờ chiều. Tanaka rất kinh ngạc khi thấy họ đến đây. Mạnh Tuần nói thời gian của
họ rất gấp, nên phải gấp gáp đến đây. May thay lúc này bệnh tình của mẹ
Tanaka đã có chuyển biến tốt nên Tanaka lịch sự đón tiếp họ, đồng thời
tỉ mỉ giải thích, trả lời một số vấn đề thiết kế Mạnh Tuần đưa ra, đợi
họ bàn bạc xong, trời đã xẩm tối. Đồng Phi Phi dẫn Mạnh Tuần tìm một
quán mì, bát mì dài nóng hổi khiến mệt mỏi của hai người tan biến đi ít
nhiều.
Ăn mì xong, sắc mặt Mạnh Tuần nhẹ nhõm, anh thoải mái nói: “Việc
chính đã làm xong, ngày mai chúng ta phải thoải mái, thư giãn một chút!
Anh mới lên mạng tham khảo, phong cảnh ở đây rất đẹp, suối nước nóng
cũng rất nổi tiếng, chúng ta không dễ gì mới đến được đây, dứt khoát
phải ở đây chơi một ngày rồi mới quay về.”
“Hả? Không cần đâu.” Đồng Phi Phi có chút khó xử. “Em không thích tắm suối nước nóng. Hơn nữa, vé của chúng ta là sáng sớm ngày kia, em đã
đồng ý mua bánh ngọt Nhật Bản cho Hứa Lâm, còn muốn ngày mai có thời
gian đi siêu thị nữa.”
Mạnh Tuần có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu: “Được, thế sớm mai
chúng ta về Tokyo. Anh sẽ đi dạo cùng em, vừa hay cũng có thể mua ít đồ
cho mọi người trong phòng.”
Ngày hôm sau, hai người ngủ nướng, sau đó ngồi tàu cao tốc về Tokyo.
Lần này thời gian không gấp gáp, do đó Mạnh Tuần tìm một nhà hàng cao
cấp, dẫn Đồng Phi Phi ăn một bữa đồ Nhật Bản, sau đó mới đến siêu thị,
mua đồ. Họ vào siêu thị chưa đầy mười phút, đột nhiên mặt đất bắt đầu
rung chuyển dữ dội, đồ đạc trên giá rơi xuống đất, phản ứng đầu tiên của Mạnh Tuần chính là kéo mạnh Đồng Phi Phi, ôm chặt cô vào lòng, một tay
che đầu cô, đưa cô chạy nhanh ra ngoài siêu thị. Người trong siêu thị
không nhiều, họ vội vàng chạy nhào ra ngoài, ngoài siêu thị là đường
lớn, mặt đất lúc đó vẫn không ngừng rung chuyển.
Mạnh Tuần vừa chạy ra ngoài, vội vàng ôm chặt cột sắt bên đường, kéo
Đồng Phi Phi khỏi trượt ra ngoài đường: “Ngồi xuống! Nắm chặt tay anh!”
Anh một tay nắm chặt chiếc cột, tay còn lại vẫn ôm chặt Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi muốn ngẩng đầu nhưng anh sống chết ấn cô xuống: “Đừng
ngẩng đầu, nghe lời anh!”
Đồng Phi Phi không có cách nào, chỉ có thể cúi đầu, ôm eo Mạnh Tuần,
cô vùi đầu vào lòng Mạnh Tuần, mặc dù cả người đều cảm thấy trời đất
rung chuyển nhưng sự ấm áp của Mạnh Tuần mang lại cho cô một cảm giác an toàn khó tả. Không biết ngồi bao lâu, Đồng Phi Phi thấy hai chân đã
cứng đơ, động đất cuối cùng cũng dần tan. Mạnh Tuần lúc này mới buông
tay, Đồng Phi Phi vội vàng ngẩng đầu khỏi lòng anh, đột nhiên kinh ngạc: “Đầu anh chảy máu?”
“Hả?” Mạnh Tuần sờ lên đầu, quả nhiên thấy dính dính, anh không để ý
xoa đầu. “Có thể vừa rồi trong siêu thị bị đồ đạc rơi vào. Anh không
sao, em có sao không? Có chỗ nào bị thương không?”
Anh vừa nói vừa kiểm tra người Đồng Phi Phi, hoàn toàn không để ý máu trên đầu mình vẫn chảy. Đồng Phi Phi thấy màu đỏ, giật mình kinh ngạc,
giọng nói run lên, kéo tay Mạnh Tuần chạy về phía trước: “Em không sao!
Anh thế này mà nói không sao? Nhanh, nhanh! Em đưa anh đi bệnh viện!”
Lúc đó họ đã không thể bắt được phương tiện giao thông. Đồng Phi Phi
hỏi rõ hướng của bệnh viện, kéo Mạnh Tuần đi về hướng đó. Trên đường vẫn còn chấn động, Mạnh Tuần mấy lần khuyên Phi Phi dừng lại, nhưng Phi Phi thấy Mạnh Tuần chảy nhiều máu, lo lắng tới mức mắt đỏ lên, môi cắn
chặt, làm thế nào cũng không dừng lại. Sau đó, Mạnh Tuần thực sự không
có cách nào, đành bất lực nói: “Tốt xấu gì chúng ta đợi hết động đất đã, được không? Anh đi lâu như vậy r