
ành tình cảm cho em, thực sự ở trung tâm môi giới hôn nhân có rất nhiều người con gái hơn em, anh có thể chọn được một người phù hợp với anh. Em thực sự không kịp rồi, em
đi trước đây, tạm biệt!”
Đồng Phi Phi khi nói luôn cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt
Điền Hâm. Sau khi vội vàng nói xong, cô kéo hành lý, chạy thẳng về quầy
check in.
Điền Hâm nhìn theo bóng cô đang chạy khuất dần, thở dài, lẩm bẩm:
“Thực sự đã có bạn trai sao? Không phải năm ngoái mới đi xem mắt sao?
Sao nhanh như vậy đã có bạn trai rồi?”
Bà Mạnh đứng đợi hai người đi xa mới quay người lại, đi về hướng quầy check in nơi Đồng Phi Phi đang đứng. Người xếp hàng rất đông, Đồng Phi
Phi đợi mãi mới lấy được thẻ đăng ký, cô kẹp thẻ đăng ký vào trong hộ
chiếu, kéo hành lý, quay người định vào cửa kiểm tra an toàn, liền nhìn
thấy bà Mạnh đang đứng trước mặt cô.
“Bác Mạnh?”
“Nhã Doanh à, sao thế, cháu cũng đi công tác sao?” Bà Mạnh nhìn bộ
dạng đầy ngạc nhiên của Đồng Phi Phi, nở một nụ cười rất đáng yêu.
“À, vâng, cháu… cháu cũng phải đi công tác.” Từ sau sinh nhật Mạnh
Tuần, Đồng Phi Phi cũng không gặp lại bà Mạnh. Lần này vô tình gặp bà,
cô luống cuống tay chân, không biết phải làm gì.
“Ồ, thế cháu đi đâu vậy?”
“Cháu, cháu đi… đi Tokyo.” Đồng Phi Phi chỉ có thể nói thật. Nơi
check in của cô chỉ có một hãng bay, cô thực sự không có cách nói dối.
“Cháu cũng đi Tokyo? Thế vừa may cùng chuyến bay với Tiểu Mạnh!” Bà
Mạnh gằn giọng nói: “Ây da, sao cháu không đợi Tiểu Mạnh cùng check in?
Như vậy hai đứa có thể ngồi cùng nhau!”
Bà Mạnh đến cạnh Đồng Phi Phi, nhìn một lượt thẻ đăng ký trong tay
cô, nhìn về phía tên khách hàng, nhưng chỉ thấy đánh bắt đầu bằng chữ D.
“Chúng cháu… lên máy bay rồi đổi chỗ cũng được ạ!” Đồng Phi Phi vội
vàng hạ tay xuống, bộ dạng muốn khóc mà không khóc được. Hôm qua, Mạnh
Tuần đã nói mẹ anh sẽ đến tiễn, cho nên hai người cố tình đổi thời gian
check in, nào ngờ vẫn gặp nhau.
“Thế cũng được.” Bà Mạnh khẽ cười. “Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cháu mau vào đi, đừng để lỡ chuyến bay.”
“Ồ, vâng ạ! Cháu chào bác!” Đồng Phi Phi như được giải thoát, kéo
hành lý chạy vào cửa kiểm tra an toàn. Bà Mạnh vẫn đứng đó, nhìn bóng
Đồng Phi Phi dần tan vào đám đông, cắn chặt môi, nét mặt sa sầm.
Đồng Phi Phi lên máy bay, đổi chỗ ngồi cùng Mạnh Tuần, vội vàng nói:
“Vừa rồi lúc check in em gặp mẹ anh, bà biết em cũng phải đi Tokyo.”
Mạnh Tuần cau mày: “Sao hai người có thể gặp nhau?”
“Chính là lúc đổi thẻ đăng ký chuẩn bị đi qua cửa kiểm tra an toàn,
bị bà bắt gặp. Lượt bay của quầy đó chỉ có hãng hàng không này, em cũng
không có cách nào lừa bà, chỉ có thể nói cho bà biết em cũng đi Tokyo.
Bà còn hỏi sao không check in cùng anh.”
Mạnh Tuần thấy bộ dạng lo lắng của Đồng Phi Phi, an ủi: “Không sao,
bị bắt gặp thì bị bắt gặp. Lúc về chúng ta sẽ tìm cách xoay xở, không
phải em nói hai ngày này Nhã Doanh cũng không có ở trong thành phố sao?”
“Nhưng Nhã Doanh đi Bắc Kinh, không phải đi Tokyo.” Đồng Phi Phi vẫn
cảm thấy không thoải mái, lo lắng. “Làm thế nào bây giờ? Nhỡ bố mẹ anh
phát hiện em giả làm…”
“Thế thì nói anh ép buộc em. Dù sao em cũng không phải giải thích gì, để anh nói với họ là được.” Mạnh Tuần đập đập tay Đồng Phi Phi. “Yên
tâm đi, anh đã sớm sắp xếp rồi, em đừng lo lắng quá. Sao, chuẩn bị làm
con dâu nhà họ Mạnh rồi ư? Lo lắng mẹ chồng tương lai nhìn em thế nào
sao?”
“Anh đùa gì vậy?” Đồng Phi Phi có chút bối rối, quay đầu, nhắm mắt. “Tối qua ngủ không ngon, em chợp mắt một chút.”
Mạnh Tuần thấy lông mày Đồng Phi Phi khẽ run run, thở dài, tìm người
tiếp viên, lấy một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp cho cô, dịu dàng nói: “Yên
tâm ngủ đi, sắp đến nơi anh sẽ gọi em.”
Đồng Phi Phi không nói, cuộn mình trong chiếc chăn, thu mình nằm
trong chiếc ghế. Mạnh Tuần thấy cô tạo một khoảng trống lớn giữa cô và
anh, bất lực nhắm mắt.
Cô vốn muốn giả vờ ngủ để tránh phải trả lời những câu hỏi khó của
Mạnh Tuần, nhưng không ngờ mình vừa nhắm mắt liền ngủ luôn. Cho đến khi
máy bay hạ cánh, Mạnh Tuần mới gọi cô dậy. Mạnh Tuần nhìn cô chế giễu:
“Vừa rồi hạ cánh em thực sự không bị tỉnh giấc sao, cũng có thể ngủ
được?”
“Vâng, em buồn ngủ quá.” Đồng Phi Phi xoa xoa mắt, ngồi thẳng người.
Mỗi lần cô ngủ đều rất yên tĩnh, sau khi chìm vào giấc ngủ đều giống như đã chết.
“Em đó, có phải mệt quá không? Chỉ có một mình thế, không vất vả
sao?” Mạnh Tuần cố ý hỏi như vậy, Đồng Phi Phi vừa mới ngủ dậy, đầu vẫn
chưa tỉnh hoàn toàn, thuận miệng trả lời: “Vất vả cũng phải cố gắng gánh vác, em cũng không có người để mà dựa dẫm.”
Mạnh Tuần vẫn muốn nói điều gì đó, chiếc loa trong máy bay bỗng nhiên vang lên. Máy bay đã hạ cánh, hành khách đều đã đứng dậy lấy hành lý.
Đồng Phi Phi cũng tháo dây an toàn đứng dậy, vươn người, như tỉnh táo
hơn. Với tình hình này hiển nhiên không phải là thời điểm thích hợp để
nói những chuyện mẫn cảm, Mạnh Tuần bất lực đứng dậy, thầm an ủi bản
thân, ngày tháng còn dài, từ từ tiến tới, dục tốc sẽ bất đạt.
Ngay sau khi Mạnh Tuần và Phi Phi đến Tokyo, họ liền đi