
ồi, thấy hơi chóng mặt, nếu không để ý, lại bị đồ đạc rơi vào, bị thương nặng hơn nữa thì sao?”
“Anh chóng mặt?” Đồng Phi Phi bất giác nắm chặt tay Mạnh Tuần. “Tay anh sao lạnh thế này? Chắc chắn đã mất máu quá nhiều…”
“Là tay em đang lạnh đó.” Mạnh Tuần lấy tay trong áo ra xoa xoa, sau
đó áp lên tay Đồng Phi Phi. “Đó, tay em ấm lên rồi. Anh chóng mặt không
phải vì mất máu quá nhiều, vừa rồi động đất khiến anh chóng mặt!”
“Nhưng anh chảy nhiều máu như vậy, phải lập tức đến bệnh viện…” Đồng
Phi Phi lo lắng ngồi xuống. “Hay anh ngồi lên lưng em, em cõng anh!”
“Cái gì?” Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi, kinh ngạc ngây người. “Em đùa gì vậy?”
“Anh lên đi! Em làm được! Em cõng được!” Đồng Phi Phi nói xong liền kéo Mạnh Tuần lên lưng cô.
“Em… em đứng dậy đi!” Mạnh Tuần bị Đồng Phi Phi dọa đến ngốc nghếch.
“Được rồi, anh hết chóng mặt rồi, thực sự hết chóng mặt rồi! Chúng ta
tới bệnh viện, bây giờ chúng ta tới bệnh viện!”
Mạnh Tuần nói xong, kéo Đồng Phi Phi đứng dậy, đi về phía trước, bước thật nhanh, trong lòng không biết nên vui mừng hay đau buồn, chỉ cảm
thấy nghẹn ngào. Đồng Phi Phi, cô luôn luôn quen với việc tự mình gánh
vác mọi chuyện?
Hai người cứ như thế đi qua cơn động đất, đến bệnh viện, vừa may,
bệnh viện họ vào không bị ảnh hưởng nhiều, hơn nữa vết thương của Mạnh
Tuần thực sự cũng khiến người khác sợ nên bác sĩ nhanh chóng chữa trị.
“Được rồi, bây giờ không sao rồi, đừng lo lắng nữa!” Mạnh Tuần thấy
bộ dạng lo lắng của Đồng Phi Phi, trong lòng thầm nghĩ, mình bị thương
cũng đáng!
“Khâu năm mũi! Còn nói không sao? Bác sĩ đều nói anh mất máu quá
nhiều, bây giờ anh còn chóng mặt không?” Đồng Phi Phi đỡ Mạnh Tuần ngồi
ra ghế ngoài hành lang, quan tâm hỏi.
“Hình như bây giờ thực sự hơi chóng mặt.” Mạnh Tuần nhắm mắt, giả vờ bộ dạng chóng mặt, cố ý ngả vào tường.
“Ấy, anh đừng dựa vào tường! Anh nằm nghỉ một lát, gối lên chân em
này, bây giờ dư chấn cũng không nghiêm trọng, em sẽ ôm chặt anh!” Đồng
Phi Phi vừa nói vừa đỡ Mạnh Tuần nằm ra ghế dài, vẫn cẩn thận kẻo va
phải vết thương, để anh gối đầu lên chân mình. Mạnh Tuần mím chặt môi,
khẽ cau mày, kìm nén hết sức mới không để lộ tiếng cười. Haizz, giả vờ
một chút vậy! Mạnh Tuần gối đầu lên đôi chân mềm mại của Đồng Phi Phi,
ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của cô, mọi âu lo đều tan biến, sao có thể chọn một nơi đông người như trong bệnh viện để giả vờ chóng mặt cơ chứ? Lẽ ra, sau khi về khách sạn phải giả vờ chóng mặt mới phải! Ở đây thiên bất thời, địa bất lợi, haizz, hỏng rồi, hỏng thật rồi…
Trong trận động đất vừa rồi Mạnh Tuần luôn quan tâm đến sự an nguy
của Đồng Phi Phi, tập trung thần kinh cao độ, lo lắng, hơn nữa trên
đường, anh thực sự mất máu quá nhiều. Do đó anh vừa nằm một chút, đã ngủ thiếp đi. Sau khi anh tỉnh lại, đã hơn một giờ trôi qua. Anh mơ màng mở mắt, nhìn thấy Đồng Phi Phi đang đau lòng nhìn về phía trước, nỗi đau
buồn trong mắt khiến anh sợ hãi ngồi bật dậy, bất chấp vết thương đau
đớn vội vàng hỏi: “Sao thế? Em thấy không khỏe sao?”
“Anh tỉnh rồi?” Đồng Phi Phi từ từ quay lại, nhìn Mạnh Tuần, nước mắt tuôn rơi, trong chớp mắt đã xuyên tận vào trong tim Mạnh Tuần.
“Nơi hôm qua chúng ta đi hoàn toàn không còn gì cả.”
“Hả?” Mạnh Tuần nghi ngờ quay đầu, nhìn vào màn hình tivi treo trên
bức tường, đột nhiên kinh ngạc. Hình trên màn ảnh, một mớ hỗn độn, căn
phòng đổ nát, những chiếc xe trôi lơ lửng trong biển nước, giống như một thảm họa của thế giới. “Gì vậy?”
“Sendai. Vừa rồi bên Fukushima xảy ra động đất, dẫn tới sóng thần.
Sáng sớm nay chúng ta vừa rời khỏi Sendai, ở đó không còn gì nữa rồi,
chết rất nhiều người…”
Mạnh Tuần ngây người. Đó là nơi sáng nay họ mới đi khỏi? Đó là nơi
yên bình, đẹp đẽ ngày hôm qua họ mới đến? Vừa rồi vẻ đẹp vẫn còn đó, giờ đây hoang tàn, đổ nát đến thương tâm!
Vừa rồi Mạnh Tuần nằm trên chân cô, Đồng Phi Phi vì sợ dư chấn cho
nên luôn ôm chặt anh, không dám động đây. Bây giờ Mạnh Tuần ngồi dậy, cả người cô run lẩy bẩy: “Thật đáng sợ… toàn bộ đều biến mất… xe cộ bị
cuốn đi, phòng ốc bị nhấn chìm, người dân bị cuốn trôi… Sao em có thể đề nghị anh đi Sendai? Sao em có thể để anh đi? Vẫn may chúng ta đã trở
về, vẫn may chúng ta không ở nơi đó, nếu không, em đã hại chết anh, em
sẽ hại chết anh…”
“Phi Phi!” Mạnh Tuần ôm lấy Đồng Phi Phi đang run lên, hoảng sợ hỏi:
“Sao em lại nghĩ như vậy? Là em cứu anh! Không phải vì câu nói của em,
chúng ra bây giờ vẫn có thể đang ở lại Sendai, nếu như thế thì giờ thực
sự đã xảy ra chuyện.”
“Nhưng chính em đề nghị đi Sendai! Nếu em không đề nghị, sao anh có thể đến đó?”
“Anh vốn cũng định đi! Thời gian lần này của chúng ta gấp như vậy,
sao có thể ở đây đợi Tanaka? Bây giờ em nên vui mừng! Lần này vẫn may
anh nghe lời em, không kiên quyết ở lại Sendai, vẫn may sáng hôm nay
chúng ta đã về tới Tokyo!”
“May mắn?” Ánh mắt Đồng Phi Phi cũng thấy run run, cả người sau khi
bị dồn nén đều đóng băng. “Là do em, chúng ta mới tránh khỏi kiếp nạn
này?”
“Đương nhiên!” Mạnh Tuần ôm bả vai Đồng Phi Phi, nhẹ nhàng vỗ vào
lưng cô. “Cho