
muốn bảo
vệ cho sự an toàn của cô. Cô lại im lặng, không nói nhưng anh vẫn thản
nhiên nói với cô rằng: “Phi Phi, nếu chúng ta chỉ còn lại một giây cuối
cùng thì tâm nguyện duy nhất của anh chính là được ôm em thật chặt, ở
bên cạnh em đến tận cùng của sự sống.”
Lần thứ ba, anh cùng cô yên lặng ngồi bên bờ ranh giới giữa sự sống
và cái chết, lòng cô như đã chết, chỉ nghĩ đến việc được chết vì tình
yêu với Quân An, nhưng anh lại nói với cô một cách chân thành: “Phi Phi, nếu cái chết của Quân An khiến em đau đớn không muốn sống nữa thì cái
chết của em cũng khiến anh không thể chịu được nỗi đau đớn ấy, em có
biết không?”
Lúc này anh đang nắm lấy tay cô, sau những lần bị tổn thương vì cô,
anh vẫn kiên định nắm lấy tay cô, nói với cô rằng: “Phi Phi, anh chỉ hy
vọng em có thể cho phép anh được tiếp tục kéo dài tình yêu mà Quân An
dành cho em.” Anh thậm chí, ngay cả tên của mình cũng không khắc lên lời thề của hai người, chỉ vì để cô có thể bình thản đón nhận.
Nỗi đau đớn của cô, vết thương của cô, sự hoài niệm của cô không thể
dễ dàng quên đi, anh đều biết cả, anh là người hiểu hơn bất cứ ai nhưng
anh vẫn dịu dàng lựa chọn bao dung, lựa chọn chấp nhận, chỉ vì anh muốn
được đem đến cho cô hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.
Đồng Phi Phi khe khẽ nép vào lòng Mạnh Tuần, để anh ôm lấy cô thật chặt, ngắm nhìn bức tranh lớn trước mặt.
Bên trên một màu trắng giống như thiên đường là lớp ánh nắng mai vàng nhạt, sự ấm áp, dịu dàng như ánh bình minh buổi sớm tràn ngập khắp thế
giới trước mắt cô. Trong mơ hồ, cô dường như nhìn thấy một nụ cười quen
thuộc, dùng ánh mắt ấm áp nói lên mong muốn chân thành nhất.
Tình yêu như ánh nắng ban mai, hy vọng là vĩnh hằng.
Phi Phi, mong em hạnh phúc!
~~End~~