Old school Easter eggs.
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325294

Bình chọn: 8.00/10/529 lượt.

giám thị. ám thị vốn rất vui mừng khi thấy anh ấy đến,

kết quả khi nghe thấy anh ấy đến mượn ấm điện để nấu nước đường nâu cho

bạn gái, đột nhiên thấy tức giận. Vì vậy, Quân An vừa nấu nước đường nâu vừa nghe giám thị giáo huấn, nói rằng trong thời gian học đại học không nên vướng bận yêu đương, nên tập trung học hành hoặc tham gia vào các

hội, tổ chức xã hội… Sau đó anh ấy đùa với mình, nói vẫn may mình không

phải là sinh viên trường anh ấy, nếu không giám thị sẽ giương cung bắn

đôi uyên ương.”

Kha Nhã Doanh im lặng lắng nghe Đồng Phi Phi kể lại. Cô đã từng rất

ngưỡng mộ Phi Phi vì cô có một người yêu thương, cưng chiều cô đến như

vậy, ngưỡng mộ cô có một quãng thời gian đẹp thuần khiết như vậy. Nhưng

bây giờ, cô không nghĩ như thế. Cô ước rằng Phi Phi chưa từng gặp Tống

Quân An, cô ước rằng Phi Phi chưa từng trải qua một cuộc tình như vậy.

Đã từng trải qua khó khăn, một người tốt như Quân An, một tình cảm

thuần khiết, đẹp đẽ như vậy sớm đã khắc sâu vào xương cốt Phi Phi, ăn

sâu vào huyết mạch, trở thành một phần trong sinh mạng của cô, lớn theo

từng hơi thở của cô, kéo dài trong tư tưởng của cô, sao cô có thể buông

tay, sao có thể quên được? Tống Quân An, ba chữ này đã trở thành dấu

niêm phong nặng trịch, sống chết đè nặng lên trái tim Phi Phi. Nếu họ

chia tay, nếu Quân An vẫn sống trên đời này, có lẽ dấu niêm phong ấy sẽ

có một ngày được bóc ra. Nhưng Quân An đã ra đi, dấu niêm phong này trở

thành chiếc khóa khóa trái tim Phi Phi, tất cả sự ấm áp, dịu dàng của cô đều bị khóa chặt, vĩnh viễn không thể giải thoát. Cho nên Mạnh Tuần có

đối tốt, có tình cảm sâu sắc đối với Phi Phi cũng chỉ là vô ích mà thôi. Chỉ vì anh mãi mãi không thể vượt qua được một người đã ra đi, anh vĩnh viễn không thể vượt qua được người đàn ông cả đời chỉ yêu Phi Phi, Tống Quân An.

Vài ngày sau, ông Kha lại mời Mạnh Tuần đến nhà ăn cơm. Trong lúc

ngồi nói chuyện, ông Kha hỏi Mạnh Tuần dự định sự nghiệp sau này như thế nào. Mạnh Tuần nghĩ một lúc, trả lời: “Sự nghiệp gia đình, bố cháu có

thể giao cho anh cả, nếu cần cháu, cháu vẫn cố gắng giúp, nhưng cháu cho rằng sự nghiệp của bản thân cũng không nhất định phải hạn chế trong

công ty.”

“Ừm, lần trước bác hỏi Nhã Doanh về tình hình nhà cháu, cũng nói cháu không thích tranh quyền kế vị. Bây giờ cháu có thể nghĩ như vậy rất

tốt. Bác muốn cháu tích lũy cho bản thân một chút.”

Mạnh Tuần trả lời rất trịnh trọng: “Cảm ơn bác đã nhắc nhở, cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Ông Kha mãn nguyện gật đầu, nói: “Cháu cũng không cần quá lo lắng.

Chỉ cần cháu đối xử tốt với Nhã Doanh, có một số việc bác sẽ giúp cháu.”

Kha Nhã Doanh nghe thấy vậy thì ngây người, muốn nói gì đó, nhưng

thấy lông mày Mạnh Tuần cau lại, cuối cùng chỉ khẽ bặm môi, cúi đầu.

Hai ngày sau, khách hàng dự án lớn đột nhiên đưa ra yêu cầu muốn tìm

hiểu một dự án bất động sản có tiếng ở Tokyo. Kế hoạch này mặc dù Hứa

Nhiên đã xem qua nhưng Mạnh Tuần vẫn chưa tiếp xúc bao giờ, vì thế anh

phải đến Tokyo một chuyến, đồng thời tìm người thiết kế dự án đó, giao

lưu một chút. Người đồng hành với Mạnh Tuần vốn là Hứa Lâm, ai ngờ Hứa

Lâm đột nhiên bị viêm dạ dày, do đó Đồng Phi Phi bị phái đi cùng. Lúc

đó, sức khỏe của bà Tống đã ổn định, đành nhờ Hạ Tiểu Quả đến thăm bà

Tống nhiều hơn. Cả phòng kế hoạch chỉ có hai người hiểu tiếng Nhật là cô và Hứa Lâm, cô không thể để Hứa Lâm đang ốm đau bệnh tật phải đi công

tác.

Trước ngày xuất phát một ngày, Mạnh Tuần tặng Đồng Phi Phi một chiếc

áo lông vũ màu xanh thẫm, với lý do người Nhật luôn chú trọng ăn mặc, cô mặc một chiếc áo không kéo nổi khóa đi gặp khách hàng hiển nhiên rất

thất lễ, vì vậy Đồng Phi Phi chỉ còn cách nhận. Khi thu dọn hành lý, bà

Tống bắt Phi Phi mặc cho bà xem, bà cất lời khen: “Con mắt của Tiểu Mạnh quả nhiên không tồi, chiếc áo này rất hợp với con, rất vừa. Con nên cảm ơn người ta nhé!”

Đồng Phi Phi đồng ý, khi cởi áo, nhớ đến mình đã đan xong cho Mạnh

Tuần chiếc khăn len nhưng vẫn chưa tặng anh, bèn cười nói: “Đúng là con

cần phải cảm ơn anh ấy.”

Bà Tống nhìn thấy nụ cười khẽ nở trên mặt Đồng Phi Phi, nắm chặt tay

cô, kéo cô ngồi xuống: “Lát nữa hãy thu dọn hành lý, mẹ con mình nói

chuyện một lúc.”

Đồng Phi Phi dừng tay, dịu dàng ngồi xuống bên bà Tống. Bà Tống vuốt

tóc Phi Phi, nhìn vào mắt cô, khẽ nói: “Phi Phi, con biết không, sắc mặt con bây giờ tốt hơn trước rất nhiều.”

Đồng Phi Phi ngây người, bật cười: “Có thể do thời gian này con được nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Bà Tống lắc đầu: “Không chỉ vì nguyên nhân này.”

Đồng Phi Phi không hiểu, nhìn khóe mắt hoe đỏ của bà Tống, lo lắng hỏi: “Sao thế? Mẹ không khỏe sao?”

“Không có. Mẹ rất ổn.” Bà Tống nhìn Phi Phi đầy lưu luyến. “Phi Phi,

mấy năm qua con luôn bên cạnh mẹ. Mẹ biết đủ rồi, thực sự rất đủ rồi.”

“Mẹ nói gì vậy? Đồng Phi Phi thực sự có chút hoảng sợ. “Lần này con chỉ đi công tác mà thôi, làm xong việc sẽ lập tức quay về…”

“Không phải, mẹ không có ý đó!” Bà Tống vội vàng ngắt lời Đồng Phi

Phi. “Mẹ rất vui, con và Mạnh Tuần có cơ hội đi cùng nhau. Lần này các

con