
đường nét trên cơ thể đều mang một sức hấp dẫn lạ lùng, không
quá sắc sảo nhưng không có gì có thể khiến cho bản thân cô gái trở nên
mờ nhạt. Từ cách phối hợp quần áo với phụ kiện, dáng ngồi, cách mấp máy
môi khi nói và vòng một đầy đặn không quá lộ liễu nhưng ẩn hiện mập mờ
sau chiếc cổ váy viền ren đen khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng
khao khát được sở hữu.
- Chúng ta quen nhau à?_tôi hỏi sau một thoáng sững sờ.
- Rồi sẽ quen. Em là Hoa Hồng…
Cô gái im lặng nhìn tôi chờ đợi.
- Khánh_tôi đáp cộc lốc, cầm chai rượu rót thêm một ly
- Khi buồn không nên uống rượu_Hoa Hồng nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn tôi có chút gì đấy vừa hoang dại lại rất mạnh mẽ
- Lại thêm một kẻ dạy khôn_tôi cười đểu, đưa ly rượu lên môi nhấm
nháp, một chút hơi men cộng với nỗi buồn sâu thăm thẳm trong đáy tim gan làm tôi lâng lâng nhẹ nhàng.Tôi cần rượu, nó có thể khiến tôi lên mây,
còn đàn bà bây giờ với tôi bây giờ thật là khốn nạn.
- Có vẻ như trước đó có một người đã cố gắng làm điều tương tự.
- Hẳn vậy_tôi chợt nhớ tới Thu và những lời cô bé nói, sáo rỗng.
- Anh đang bị thương kìa_cô ta nhìn đăm đăm vào tay tôi.
- Không sao_tôi khoát tay
Hoa Hồng nhíu chân mày, rút chiếc khăn tay từ trong chiếc túi xách
của mình, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi, tôi không phản ứng gì, để yên
cho cô nàng buộc nhẹ vào vết thương đang nhức nhối vì mảnh vỡ của kính
đâm vào. Đó là một hành động quá đỗi bình thường của một số cô gái ở
quán rượu, dễ làm quen và dễ lên giường. Vì đối với họ đó là một phần
khiến cho cuộc sống vui hơn, chỉ cần mình thích. Đôi khi cảm thấy cợt
nhã và coi thường, nhưng đôi khi lại cảm thấy khâm phục họ, có thể làm
những việc mình thích và chẳng cần quan tâm tới ai hay bất cứ điều gì.
Tôi không biết cô ta có phải là một đứa con gái như thế không hay vì
nhìn tôi quá thương hại và cần một sự đồng cảm từ ai đấy, khiến cho một
sinh linh tốt bụng phải lên tiếng.
- Em uống cùng anh được chứ, anh Khánh?
- Được thôi_tôi nhún vai gọi thêm một ly rượu nữa
Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng, rót rượu, cụng ly, rồi uống
cạn. Không nói với nhau một câu nào, đôi lần ánh mắt giao nhau, tôi say
men rượu, thấy ánh mắt nhìn tôi nồng nàn khó hiểu. Trốn tránh ánh mắt
của Hoa Hồng, tôi uống từng ngụm rượu to…tôi chẳng biết ả có ý đồ gì với mình, ả muốn làm gì…ngoài những xấp tiền làm bằng polime trong túi
quần, tôi chẳng có cái gì khác cả. Tiền cũng để làm gì đâu, hết ắt lại
có. Nó chỉ có giá trị khi lưu thông, còn khi nằm trong túi của tôi, giá
trị của nó chỉ để giúp tôi thỏa mãn những đòi hỏi tầm thường trong cuộc
sống của mình. Dù sao có một người chịu khó ngồi bên cạnh những lúc này
cũng đỡ cô đơn hơn so với việc chỉ có một mình.
Cái ý thức chủ quan của tôi chỉ có thể ghi nhận được nhiêu đó sự việc trong khoảng thời gian đó, nếu như câu chuyện được kể trên một ngôi kể
thứ 3 từ ai đó thì chắc hẳn sẽ biết khi tôi cạn ly rượu cuối cùng và gục ngã trên bàn thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Bây giờ thì chúng
ta chỉ hướng đến một thì tương lai gần xem diễn biến tiếp theo sẽ như
thế nào mà thôi.
Tôi đang mơ, không biết mơ cái quái quỷ gì nữa nhưng có lẽ đó cũng sẽ là một giấc mơ đẹp nếu như không có tiếng hét chói tai đánh thức tôi
dậy. Mơ màng mở mắt ra, đầu óc còn váng vất chưa định hình được mình
đang nằm ở xứ sở nào nữa. Tôi cố gắng dụi mắt và cưỡng chế nó mở ra một
cách khó nhọc tại vì tôi nghe tiếng khóc tỉ tê bên tai của tôi nãy giờ.
Việc đầu tiên mà bộ não của tôi có thể nhận dạng là tôi đang nằm trong
một cái nhà nghỉ cao cấp hoặc một cái khách sạn nào đấy chứ nhất định
không phải ở nhà. Và điều thứ hai khiến tôi ngạc nhiên hơn bội phần là
Hoa Hồng đang kéo chăn che ngang ngực và khóc tỉ tê như một đứa bé vừa
bị mẹ đánh đòn đau mà bất lực khi không biết nên mách với ai. Đôi bờ vai trắng nõn nà rung lên nhè nhẹ theo tiếng nức nở. Ruột gan tôi tự nhiên
lẫn lộn hết cả lên, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Có…có chuyện gì vậy?_tôi bật dậy gãi đầu gãi tai ú ớ
Hoa Hồng ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe ngấn nước mắt ngắn
dài đang rơi thánh thót. Trái với hình ảnh mà mới mấy tiếng đồng hồ
trước tôi bắt gặp, hoang dại, mạnh mẽ và từng trải. Thì giờ cô ta giống
như một cô gái yếu đuối và quá mong manh cần được sự che chở và bảo vệ.
- Anh còn hỏi có chuyện gì sao?
- Anh…thực sự không nhớ
Và đó là một câu trả lời với độ chân thành tuyệt đối. Tôi chẳng nhớ
gì, ngoài việc tôi uống rượu với cô ta, cho tới khi tôi say bí tí thì
tôi nằm ở đây. Nếu như suy đoán thì cũng có thể hiểu được một cách đơn
giản nhưng không kém phần logic “say rượu_lên giường với nhau”. Nhưng mà tại sao lại cùng nhau được, và tại sao lại khóc thì bố con thằng đi
tông lào nào cũng ứ hiểu, để hỏi xem đã. Vì thái độ cô ta không quá gắt
gao nên tôi cố gắng bình tâm ngồi nói chuyện, chẳng khác gì việc tôi vừa được tẩy não và bây giờ thì lại cố gắng chắp vá những mảnh ký ức rời
rạc mà muôn đời tôi cũng không thể biết vì sao lại có nó. Hiểu một cách
đơn giản thì đó là một câu chuyện mà tôi chỉ đọc nó ph