
g nền nhà, mặt đỏ gay gắt, miệng la hét lên ầm ĩ lên.
- Đừng có chọc điên anh, khi anh đang bình thường được thì nói chuyện cho tử tế đi.
Nàng im lặng, nhìn sững lấy tôi, đôi mắt không hấp háy, có lẽ quá đỗi ngạc nhiên với những gì tôi vừa làm, chưa có bao giờ tôi làm như vậy
với vợ, quá khứ chưa bao giờ, không có nghĩa tương lai cũng sẽ như thế.
Nhưng mà tôi cảm giác mình đang bị xúc phạm một cách nặng nề về tất cả
mọi phương diện.
Nàng cúi xuống cầm chiếc túi xách lên. Cười lạnh lùng.
- Đủ rồi đấy.
- Bao nhiêu là đủ?_tôi gằn giọng
- Anh thôi đi_nàng nói to tiếng
- Em mới là người cần thôi đi đó. Hôm nay không giải quyết xong mọi
chuyện, em đừng hòng bước chân ra khỏi nhà_tôi nghiến răng, đủ bình tĩnh để có thể lắng nghe nhưng cũng đủ nóng giận để có thể hành động một
cách điên cuồng.
- Vậy sao? Em nghĩ lúc em đi thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn chứ?
Anh có thể tự do làm những gì mình thích và gặp những ai mình muốn.
Không phải vậy à? Anh không làm gì có lỗi, tại sao lại phải giải quyết
chuyện gì? Anh cần nghe cái gì?_nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt
ngấn nước nhưng nàng không khóc
- Em biết em đang nói cái gì không hả?_tôi trợn mắt lên nhìn, lòng cảm thấy bực bội vô bờ bến_biết không hả?
- Biết chứ sao không. Em đâu phải kẻ thiểu năng trí tuệ mà không nhận thức được lời nói của mình. Vì thế nên thôi nhé, anh đừng có bận tâm
tới em nữa, làm cái điều mà anh muốn đi. Để yên cho em đi.
Tôi dùng tay đấm mạnh vào bàn, mặt bàn vỡ tung tóe, kính đâm vào tay, máu nhỏ giọt xuống sàn nhà. Vì tôi cảm thấy bất lực, không thể làm được gì em, cũng không biết nên nói thế nào, nỗi đau, sự thất vọng chán
chường ứ nghẹn ở tim, tôi muốn giải phóng nó bằng một nỗi đau thể xác
khác, không thì tôi sẽ phát điên lên mất, tôi không muốn phải chịu đựng
thêm nữa. Cứ nói rằng tôi yếu đuối đi, cứ nói rằng tôi là một kẻ vô dụng đi, thân làm thằng đàn ông mà tôi cảm thấy mình chẳng khác gì cái đồ vô tích sự. Đừng để một người đàn ông cảm thấy họ vô dụng, vì lúc đó họ sẽ thực sự trở thành một người như thế đấy.
- Cô không phải đi đâu cả, người cần đi là tôi đây này, trong ngôi
nhà này, đếch có bố con thằng nào cần tôi hết, tôi đi cho cô thoải mái,
chừng nào cần thì cô cứ gọi tôi về rồi bảo ban như con chó cưng nhé. Tôi mệt mỏi gấp 10 lần thứ mà cô đang chịu đựng đó.
Tôi mở cửa bước đi, không thể nhìn gương mặt ấy thêm một giờ phút nào nữa. Có thể yêu thì cũng có thể gét, tâm trí con người là một thứ hoàn
toàn không có giới hạn, và không thể hiểu nổi. Tôi đóng cửa cái rầm, khi tức lên, tôi rất thích tạo ra những tiếng động lớn và có nội lực…hình
như ai cũng thế thì phải. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ trên cuộc đời
này, thôi đi chết cho thảnh thơi tâm hồn.
Mò vào quán rồi ngồi thưởng thức rượu tây, thú vui tao nhã, từ giờ
cấm nghĩ thêm điều gì nữa, tống khứ hết tất cả mọi chuyện u ám đang xảy
ra xung quanh cuộc sống của mình. Chắc phải đi giải hạn, gặp phong long
của ai ám vào mà đen đủi đến tận mạng.
Tôi gọi một chai rượu loại hảo hạng nhất của quán, ngồi uống một mình cho bổ, cho khỏe người, khỏe não, mà rượu nhạt toẹt, như uống nước lã.
Đồ gian lận, làm ăn chẳng ra cái khỉ gì hết, tôi đặt mạnh cái cốc xuống
bàn hét ầm lên, à, lại thích đùa bố hả?
- Chủ quán này là thằng nào? Cái này mà gọi là rượu hả?
Thằng nhân viên vội vã chạy tới vừa khép nép vừa giải thích, nhìn cái mặt ngu đến tội, cái phận đi làm thuê nó là như thế đó, bây giờ tôi bỏ
tiền ra thì được phép hành hạ người khác như vậy thôi. Có tiền là có
tất, còn tình cảm à? Mua được không nhỉ? Sao mà vừa đắt vừa rẻ, lại lắm
thứ vị thế, không biết thằng nào nó sinh ra cái thứ gọi là tình yêu mà
khẩu vị dở thế.
- Thưa quý khách, quý khách có gì nhầm lẫn không, đây chính là một
trong những loại rượu hàng đầu của quán chúng tôi đấy ạ! Nếu quý khách
không vừa lòng thì có thể đổi sang loại khác…
- Tao uống rượu thay sữa mẹ đấy, mày không biết sao mà nói tao nhầm
lẫn? Hả? Đó là cái cách mày đối xử với khách hàng đấy hả? Tao có bao giờ nhầm lẫn cái gì đâu, thằng giẻ rách này…nhầm hả? Nhầm thì mày uống thử
đi, xem tao nói có đúng không? Thử đi, này…
Tôi đưa ly rượu thẳng vào mặt thằng nhân viên, nó đứng nghệt mặt ra
vì cách cư xử của tôi, không làm được gì nữa lại thích đi gây sự để giải khuây đấy hả đồ khùng này…chưa kịp phản ứng gì thì một đứa con gái chui ở đâu ra hay rớt từ chỗ nào xuống cầm lấy ly rượu xử đẹp trong một hơi. Tôi tròn mắt quay sang nhìn. Cô gái mỉm cười quyến rũ, rồi ngồi xuống
đối diện tôi, khoát tay ra hiệu cho thằng nhân viên lui vào trong, quay
sang tôi, cô ta nói.
- Chivas 25 year độ cồn 40 độ, xuất phát Scotland hương trái cây khô
và kẹo bơ, nồng nàn, ngọt ngào và êm dịu một cách khác biệt với vị sô cô la đắng thoáng hương hoa thanh lịch và một ít hương khói,dư vị kéo dài, ấm áp và đáng nhớ. Có thể dùng nguyên chất hoặc với đá. Rượu ngon,
nhưng chắc tâm trạng người thưởng thức không tốt nên mới khiến hương vị
trở nên nhạt nhẽo.
Tôi nheo mắt ngắm nghía gương mặt của cô ta, một cô gái đẹp, sành
điệu. Mọi