
Nó sẽ
chơi với những thứ đồ chơi nó yêu thích cho tới khi tôi gọi xuống. Hôm
nay cũng không ngoại lệ, còn tôi thì chuẩn bị để đi mua sắm đồ dùng với
mẹ. Còn lại ông nội với bé Hiền Nhi chơi ở nhà.
Sau một hồi lượn lờ mệt nhọc, mất hơn 3 tiếng đồng hồ, hai mẹ con tôi
gần như đã thỏa mãn được những thứ cần chuẩn bị, năm nay có vẻ như ông
bà nội ăn tết lớn hơn hay sao mà mua sắm bao nhiêu là thứ, không như mọi năm chỉ đơn giản mấy thứ, chủ yếu có đồ nhậu đủ cho bố 3 ngày tết để tụ tập với bạn bè là phần đa. Còn lại trong nhà thì có sẵn cả rồi.
Mẹ tôi kêu tôi đứng đợi ở cổng siêu thị, bà quên mất một vài thứ, sẽ
quay lại nhanh. Tôi vâng lời, tìm một chỗ có thể ngồi được một chút,
trời vẫn lạnh nhưng không còn mưa nữa. Thứ ánh sáng dịu dàng của mùa
đông không làm cho người ta mệt mỏi như thứ nắng chói chang như rót mật
của mùa hè. Tôi đưa đôi bàn tay lên thổi hơi phù phù vào đó rồi xoa xoa
cho bớt giá. Lại quên mang găng tay nữa rồi.
- Này_một đôi găng tay chìa ra trước mặt tôi, tôi tròn mắt nhìn lên.
Gã mang chiếc áo khoác màu đen dài xuống gối, quần jean’s màu đen, áo
len màu đen cổ cao cộng thêm chiếc khăn trùm kín nửa khuân mặt, gang tay da màu đen, và còn thêm cả cái kính đen chiễm chệ trên sống mũi, một
chiếc mũ ấm màu đen kéo sụp xuống. Một tín đồ cuồng màu đen chăng. Dù là không nhìn thấy mặt nhưng cái cảm giác thân quen đến lạ lùng, cả cái
mùi hương tỏa ra nhè nhẹ từ cơ thể này, cũng khiến bao nhiêu nhớ nhung
lẫn lộn ùa về.
- Cảm ơn, tôi không cần.
Gã ngồi xuống bên cạnh, thứ cảm xúc này, thật là kỳ lạ. Đột nhiên gã
giật lấy đôi bàn tay tôi, im lặng rồi nhồi nhét đôi găng gã cầm vào đấy. Tôi nhìn gã như bị thôi miên, con người này…không lẽ nào?
- Một chút tự vệ với người lạ cũng không có sao?
- Anh…!!!
Tôi thốt lên một cách kinh ngạc. Anh mở kính ra, kéo khăn xuống để lộ ra khuân mặt của mình. Làn da hơi có màu nắng một chút, đường nét không có gì thay đổi nhưng gương mặt góc cạnh hơn, già dặn hơn, khiến cho anh
càng thêm quyến rũ bởi vẻ nam tính. Kể cả phong cách của anh, chỉ nhìn
thôi nhưng cũng đủ thấu được một con người hoàn toàn khác, anh chững
chạc hơn rất nhiều, không còn là một chàng trai non nớt và xốc nổi ngày
nào.
Tim tôi đập rộn ràng, như có hàng ngàn thiên thần đang nhảy múa xung quanh, cuối cùng thì anh đã trở về. Đã về rồi.
Thế nhưng tại sao lại có một khoảng cách giữa cảm giác gần gũi đến vậy?
Anh vẫn đang nhìn vào mắt tôi…tôi nắm chặt đôi bàn tay của mình hơn một
chút, lảng tránh đôi mắt ấy, tôi nhìn đi chỗ khác. Chúng tôi không thể
cư xử bình thường như những đôi vợ chồng khác sau bao năm tháng xa cách. Không phải là những cái ôm siết chặt, hay những nụ hôn đến cháy tim
gan.
- Anh về từ bao giờ vậy?
- Em vẫn xinh đẹp như vậy!_anh mỉm cười không rời ánh mắt của tôi.
- Mới đó mà đã 4 năm rồi…
- Có quá lâu không?_anh hỏi tôi
- Vâng…_tôi mỉm cười vì thấy đau lòng, chúng tôi bỗng nhiên trở thành
những kẻ xa lạ, nói những câu sáo rỗng, dù muốn nói nhiều điều nhưng lại không thể nói ra.
- Ở bên đó, anh sống tốt chứ?
- Cái này nhẽ ra em nên hỏi anh từ lúc anh bước chân sang đó mới phải,
còn bây giờ anh đã trở về rồi, tốt hay không có gì quan trọng nữa?
- Đúng là như vậy!_tôi thở nhẹ, người ngồi bên cạnh tôi lúc này, là chồng tôi thật sao?
- Em không thấy là mình rất quá đáng với anh sao?_giọng anh trách móc
- Vâng, em cũng nhận thấy như thế!
- Hồi trước, có ông thầy bói nói với anh rằng, số anh phải lấy hai vợ
mới có thể hạnh phúc và sống yên ổn được. Anh cũng tin là như thế em ạ!
Giọng anh bình thản đến lạ lùng, nhưng lại khiến tim gan tôi rối bời. Ý
anh là…có phải, anh đã quen một người con gái, người đấy có thể mang lại có anh hạnh phúc, có phải vậy không?
Không để tôi suy nghĩ, anh đưa tay nâng cằm tôi lên, đặt môi anh vào môi tôi, không là một nụ hôn, chỉ là môi chạm môi, rất nhẹ, anh thì thầm.
- Nhắm mắt lại đi chứ!
Tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh đọng lại trên môi của mình. Mơ màng trong một thứ hạnh phúc thật xa xỉ, tôi nhắm mắt lại cảm nhận được đôi môi anh đang di chuyển nhẹ nhàng, giọng anh lại thì thầm.
- Em sẽ lấy anh lần nữa chứ?
Sực tỉnh giữa cơn mê, tim tôi đập nhanh hơn gấp bội lần, khuân mặt tôi
đỏ ứng, ấm áp, rồi lại nóng ran. Tình yêu chưa bao giờ mất đi, giờ lại
nhiều thêm gấp ngàn lần. Tôi mỉm cười, một giọt nước mắt khẽ rơi, anh
cũng có thể cảm nhận vị mặn dịu nhẹ của nó. Tôi ôm lấy cổ anh thì thầm.
- Vâng, em đồng ý.
Anh cắn nhẹ vào môi tôi và xích lại gần hơn một chút.
- Em thật là tuyệt vời, một người vợ tuyệt vời, một người mẹ tuyệt vời. Anh yêu em, anh yêu Hiền Nhi…con gái thật là giống anh!
Thế giới vẫn không ngừng quay, và tình yêu của chúng tôi vẫn cứ tiếp tục.
Vì tình yêu không bao giờ ngừng lại nên câu chuyện sẽ không bao giờ kết
thúc. Các bạn hãy tưởng tượng ra những điều đẹp nhất với đôi vợ chồng
trẻ này nhé! Vì họ thực sự xứng đáng được hạnh phúc. Còn bạn, đừng nghĩ
rằng tình yêu này nó chỉ là một câu chuyện…hãy tin rằng mình cũng sẽ gặp được người mình yêu thương để cùng nhau đi hế