XtGem Forum catalog
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327933

Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.

nhai ngấu nghiến miếng cơm trong miệng rồi nuốt lấy nuốt để, nhanh nhanh mà chào vợ một câu,

ai dè không may mắn cho kẻ ăn tham, tôi bị sặc cơm ho muốn đi viện, nàng bước lại vỗ nhẹ sau lưng tôi, tôi quẹt nước mắt nước mũi, uống thêm

ngụm nước, tôi ngước mặt lên nhìn vợ.

- Em về rồi à? Sao không gọi anh qua đón?

- Em đi taxi về được rồi.

- Em ăn sáng chưa?

- Em ăn rồi_nàng trả lời tôi với một thái độ rất hờ hững_em lên phòng đây

Nói đoạn nàng bước đi, tôi chọc cái thìa vào tô cơm, tự nhiên thấy no chẳng buồn ăn nữa. Ngồi thêm một lát thấy vợ bước xuống, mang theo cặp

sách khoác sau lưng.

- Em đi đâu thế?_tôi đứng dậy hỏi

- Em đi học.

- Để anh đèo em đi.

- Thôi khỏi, em tự đi được.

- Vy à…

- Nói chuyện sau đi, em muộn học rồi_trả lời chẳng khác gì lấy cục đá lạnh đập thẳng vào mặt, vừa đau vừa tê buốt.

Nàng bước nhanh ra phía cửa, tôi đi theo sau một khoảng ngắn.

- À…_em quay lại nhìn tôi nói_em về bên bố mẹ vài ba ngày, anh không phải quan tâm em đi đâu, làm gì thời gian này.

- Em bị làm sao thế?_tôi lớn tiếng

- Em làm sao?_vợ tôi nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi, nhưng không phải là sự

nhẹ nhàng âu yếm, mà là một sự phớt lờ kiểu “ờ đấy, thì đã làm sao?”

- Sao em cứ thờ ơ, lạnh nhạt với anh như thế hả? Em không quan tâm

anh sống chết như thế nào à?_vẫn còn như thế này được thì tôi cũng thấy

mình là siêu nhân rồi đấy.

Nàng nhìn tôi một chút nữa, rồi lại im lặng, quay mặt bước đi, không

ngoái lại đằng sau. Cái thái độ thế là gì? Quá ngạo mạn và coi thường

đối phương. Nếu như là giữa con cái với bố mẹ mà dám cư xử kiểu đó thì

bị đút dép vào mồm mà nhai thay cơm rồi đấy. Giữa vợ và chồng cũng không thể có cái lối cư xử thiếu văn hóa như thế được. Xin lỗi đời nếu như

gặp thằng chồng vũ phu thì kiểu đó ngày ba bữa được ăn cháo trắng thay

cơm rồi đấy. Không phải cứ được đằng chân lại thích lân đằng đầu. Ai cho tôi xin cái lý do nào khiến tôi chạy lại nắm tay, năn nỉ cầu xin dùm

coi? Chẳng có gì khiến em phải đối xử với tôi như thế cả. Giận, bỏ về

nhà ngoại, rồi lại không quan tâm. Nếu như đúng hơn thì đáng lý ra em

phải là người an ủi, động viên tôi những lúc như thế này chứ? Đúng

không? Vì tôi đang cần sự giúp đỡ, và tôi đang cố gắng thể hiện mình là

một người chồng tử tế đúng mực rồi đấy chứ. Giá như bây giờ có thể điên

được thì tốt biết bao nhiêu. Cái thần kinh bình thường khiến bản thân

khó chịu vô cùng. Có cái gì thì cứ nói thẳng mẹ nó ra, ba cái dân văn

thích vòng vo tam quốc, mấy cái đồ con gái ẩm ương cứ lúc nào cũng mong

muốn người khác phải quan tâm, phải hiểu mình. Không nói ra thì bố con

thằng nào nó hiểu cho nổi.

Tôi tiến tới giật lấy tay vợ kéo thẳng trở lại vào nhà. Không thể dứt ra được nên ngoan ngoãn bước đi theo tôi. Cứ thử bướng bỉnh nữa coi.

- Em ngồi xuống đấy đi_tôi ra lệnh

Nàng ngước lên nhìn bằng ánh mắt vô cảm nhất mà nàng tập tành được để thể hiện trước mặt tôi. Nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống, tôi kéo ghế ngồi đối diện với nàng, chúng ta nên có một cuộc cải cách lớn nữa ngay bây

giờ. Nếu như lần này không được nữa thì vứt bố nó đi, nhì nhằng mãi đau

đầu. Muốn nói chuyện một cách tử tế cũng không được. Mẹ mày cái cuộc đời này.

- Có chuyện gì? Em nói đi.

- Em chẳng có chuyện gì cả_vẫn bướng bỉnh, em không nhìn vào mắt tôi

mà quay mặt ra cửa, chẳng có biểu hiện một tí cảm xúc nào cả.

- Đừng có bướng bỉnh nữa…nói đi, vì sao em phải làm như thế?_tôi hỏi

lớn giọng, em đang nghĩ điều gì sau đôi mắt ấy? Tôi chạy lại, quỳ xuống

nắm lấy tay em ỉ ôi, tha thiết “anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng giận anh

nữa, anh biết lỗi rồi…vợ ơi là vợ?” trong khi tôi chẳng biết cái củ cà

rốt gì khiến em ngang ngược với tôi như thế sao? Ngoài cả việc xảy ra ở

công ty bố mấy ngày trước, nhưng nàng làm gì mà biết cái gì đang xảy ra

chứ. Với lại nếu như biết điều gì và thắc mắc điều gì thì tốt nhất là

nên hỏi trực tiếp tôi chẳng phải tốt hơn sao? Đùng cái bỏ đi. Gét nhất

cái kiểu đấy. Em út gì thò chân đạp cho phát vô tường nằm đấy cho bỏ ức.

- Anh nên tự hỏi chính mình mới đúng chứ, tại sao lại hỏi em_chính

chính cái đầu nhà nàng, biết quái nào được mà hỏi, hỏi tôi thì ai trả

lời dùm? Đầu gối chắc?

- Anh không biết anh làm cái gì mà khiến em phải giận dỗi như thế,

cái thái độ của em, anh không chấp nhận được. Bây giờ đâu phải mỗi em

phải chịu đựng, anh cũng đang mệt mỏi lắm, em không hiểu cho anh được

sao? Sao lúc nào em cũng cứ thích quan trọng mọi chuyện lên một cách

không cần thiết thế? Có cần phải vậy không? Em bực bội gì trong lòng thì em phải nói ra cho anh biết, anh còn sửa, đằng này cứ im ỉm như thế,

anh đâu phải là thánh đâu, làm sao anh biết em đang nghĩ gì trong đầu?

đang muốn điều gì? Mà thánh cũng không thể hiểu nổi đâu.

- Anh thực sự…cảm thấy không làm điều gì có lỗi với em sao?

- Anh chẳng biết…em nói đi…

- Nếu như đối với anh, tất cả những việc anh làm, anh cảm thấy không

có lỗi, thì thực sự không cần thiết để em phải nói ra điều gì cả. Em đi

đây.

Nàng đứng dậy khoác túi xách lên vai, tôi điên lên giật mạnh chiếc

túi trên vai vợ ném mạnh xuốn