Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327840

Bình chọn: 9.5.00/10/784 lượt.

ần mở đầu và kết

thúc, còn nội dung quan trọng nhất thì lại bỏ qua.

- Anh không biết anh đã làm chuyện gì với em sao?_cô ta nấc lên một

tiếng đến nghẹn lòng rồi lại vùi mặt vào chăn khóc lên rấm rứt.

- Anh cũng có thể đoán được…nhưng mà anh vẫn không biết bằng cách nào anh lại nằm ở đây, với em? Anh thực sự không biết.

- Còn anh nghĩ em biết được sao? Đàn ông con trai các anh thật là khốn nạn mà.

- Ơ…anh…có trốn tránh điều gì đâu? Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra thế này?_tôi đập tay vào đầu suy nghĩ. Có cho tiền nghĩ cũng chẳng ra được. này nhé, tôi thì chẳng hiểu vì sao tôi lại nằm ở đây được, còn cô gái

mà tôi nghĩ chúng tôi vừa abc…xyz gì đấy lại khóc ầm lên. Vậy khách quan thì là do tôi và cô ta uống say, tôi đưa cô ta vào đây, bằng cách nào

đấy tôi không biết nhưng chắc là phải có cách nào đấy, mà cái cách nào

đấy là cách gì thì tôi còn chưa thể hình dung ra. Còn chủ quan thì là cô ta đưa tôi vào đây, nhưng đã đưa tôi vào đây, tại sao lại còn khóc lên

khóc xuống, khóc phải khóc trái như thế? Vậy còn điều gì khúc mắc ở đây? Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.

- Anh nghĩ sao mà hỏi như thế? Khi một người con gái nằm chung một

giường với một người con trai, không có một mảnh vải che thân?

Nghe nói mới sực nhớ, tôi kéo chiếc chăn trắng đang phủ hờ hững nửa

người lên dòm vào trong, ờ nhỉ, công nhận là không có mảnh vải nào che

thân thật. Rắc rối quá, trong khi chẳng có một chút kí ức nào hiện hữu

trong đầu và ngoài cảm giác đau đầu thì tôi dường như không có một chút

cảm xúc thăng hoa nào sau ngần ấy sự việc xảy ra.

- Anh xin lỗi…anh cũng không rõ là mình làm thế nào mà…_tôi thở dài,

nhiêu đó rắc rối chưa đủ để chết hay sao mà giờ còn thích mang thêm họa.

- Đấy…là lần đầu tiên của em_Cô ta tránh ánh mắt của tôi, nhìn đi chỗ khác.

- Hả?_tôi tròn mắt, nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

Im lặng một lúc, Hoa Hồng thôi khóc, ngước lên nhìn tôi chờ đợi,

chẳng sung sướng gì khi được làm người đầu tiên của ai đó, thề có con ma xó nó chứng giám cho tôi. Thà đi chơi cave còn sướng hơn nhiều.

- Em…đi tắm chút đi, mình vào nói chuyện sau_không phải lần đầu tiên

sẽ khiến cho bản thân người ta cảm thấy mình không sạch sẽ hay sao? Thấy trong phim, chả phải mấy đứa con gái thường vừa xả nước rất lãng phí

vừa khóc nức nở và chỉ muốn chết quách đi cho xong. Liệu cô ta có cần

làm như vậy không nhỉ? Đấy là tôi cũng chỉ gợi ý thế thôi.

- Anh muốn trốn tránh trách nhiệm phải không? Khi em vào đi tắm, anh

sẽ bỏ trốn và em sẽ không biết được anh ở đâu để tìm, có phải vậy không?

- Hả?_tôi tròn mắt ngạc nhiên, đến tôi còn không nghĩ được ra những

tình huống như thế, và bản thân tôi cũng đâu phải là một thằng đàn ông

hèn hạ đến thế cơ chứ_đúng là chẳng có gì khiến em tin anh bây giờ được, nhưng mà anh thề là anh không hề có ý nghĩ đó, dù là một chút. Anh

không phải thằng đàn ông khốn nạn_tôi phản đối một cách khổ sở vô cùng

- Được rồi, tạm thời em tin anh.

- Vậy…em không tắm thì mặc quần áo vào đi, mình nói chuyện nghiêm

túc_một cô gái ngoan thì khi bị cướp mất đời con gái sẽ không thể phản

ứng được như thế. Hoặc là tôi đang gặp phải một con cáo già giả dạng nai tơ, hoặc đó là sự thật nhưng cô ta thực sự quá sành sỏi cái cuộc đời

này.

Hoa Hồng gật đầu, yêu cầu tôi quay mặt đi cho cô ta mặc quần áo. Đợi

cho tiếng cửa phòng tắm khép lại, tôi mới mò dậy lôi quần áo mặc vào

đàng hoàng tử tế. Đến bây giờ mới chú ý tới cái giường sạch tinh tươm

chẳng có dấu vết gì của cái lần đầu tiên ngoài việc ga giường có nhàu

nát đôi chỗ. Tôi nhíu mày khó hiểu. Có âm mưu gì đằng sau chuyện này hay sao?

Cánh cửa phòng tắm bật ra, tôi đi lại ngồi xuống ghế, cô ta ngồi xuống đối diện tôi.

- Anh…phải làm gì giờ_tôi hỏi, quan sát nét mặt của Hoa Hồng.

- Em muốn anh phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của em_cô ta thản nhiên đến mức tôi phải giật mình.

cảm giác của tôi bây giờ chẳng khác gì đang được “chăm sóc” một cách

chu đáo ở tầng thứ 18 của địa ngục. Ôi than ôi đâm ra thì toàn là nhọ.

Haizzz

- Anh chịu trách nhiệm về cuộc đời của em sao?

- Đúng vậy. Anh phá hoại cả một đời con gái, anh nghĩ bây giờ còn có ai chấp nhận một người vợ như thế nữa?

- Khoan từ từ_tôi thảng thốt_có lẽ chúng ta nên làm rõ một số việc với nhau.

- Anh cứ nói đi.

- Anh không hiểu_tôi liếm môi khô khan_trong khi anh say bí tỉ, không biết trời đất gì nữa thì làm sao có thể đưa em vào chỗ này được?

- Tại sao anh lại hỏi em điều đó trong khi em cũng say xỉn như thế?

Mở mắt ra em còn không biết em đang nằm ở đâu nữa? Hay anh cho rằng em

là người làm chuyện đó? Anh không nghĩ như thế đấy chứ?_ánh mắt cô ta

lóe lên tia hằn học một cách đáng sợ.

- Anh không có ý nghĩ đó, anh chỉ thắc mắc như thế…nếu em không biết

thì anh cũng…không rõ. Còn nữa, em nói anh chịu trách nhiệm về cuộc đời

của em, ý em từ trách nhiệm ở đây được hiểu theo nghĩa như thế nào?

- Anh nghĩ trách nhiệm với một đời người con gái thì phải làm sao?_Hoa Hồng cười nữa miệng. Thôi bỏ mẹ rồi.

- Em đừng nói rằng anh phải cưới em đấy nha? Anh có vợ, có con

rồi_tôi gi


Old school Easter eggs.