
han thân trách phận nhiều…thực ra thì
bây giờ anh cũng chưa biết nên làm như thế nào, nhưng mà từ điển của anh lại xuất hiện lại hai từ “cố gắng” rồi. Nói chuyện với em, anh cũng
thấy thoải mái hơn rồi, chắc nghe em làm một chuyến đi bụi quá.
Cô bé mỉm cười vui vẻ.
- Chờ chị Vy sinh em bé đã chứ. Anh bỏ bê chị ấy ở nhà một mình vậy mà được sao?
- Thì anh đã nói đi bây giờ luôn đâu.
Nó gọi thêm bia, tôi nhìn quanh quất rồi chợt nhận ra.
- Đẹp quá.
Nó nhìn tôi mỉm cười.
- Đó là lý do em thích ngồi ở đây đấy, khi tâm hồn anh chật hẹp, anh
có nhìn thấy điều gì đẹp đâu. Hôm nay em làm khá tốt đấy chứ, cuối cùng
anh cũng nhận ra, ánh đèn điện trên cầu vào buổi tối khiến cho Hà Nội
lung linh hơn so với thực tế, đúng không anh.
- Hôm nay thì em đúng_tôi mỉm cười
Từ thời xa xưa, dưới ách đô hộ, ông bà tổ tiên ta đã biết vùng lên
đấu tranh đề đòi lại tự do, hạnh phúc. Đó là một quy luật tất yếu, có
hạnh phúc, ắt có đấu tranh. Kẻ yếu thì luôn muốn mình trở nên mạnh mẽ,
kẻ khó khăn bần hàn thì mơ ước giàu sang, vậy thì một kẻ bị khinh thường thì phải làm cho người ta ghi nhận sự tồn tại của mình chứ. Cười cái,
cho đời nó rạng rỡ nào.
Đi về phía mưa, tâm hồn sẽ được gột rửa và thanh thản hơn. Bản chất
của sự tồn tại nói lại cho cùng cũng chỉ là sự tương tác lẫn nhau.
Tạm biệt Thu tôi trở về, phố lên đèn rực rỡ, tôi trở về nhà trong tâm trạng phấn chấn hơn một chút. Nếu như mãi mãi có niềm tin về ngày mai
mặt trời sẽ mọc thì cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn biết bao nhiêu.
Căn nhà vắng lặng, vắng đến ghê người, tôi nhẹ nhàng đi lên phòng,
liếc qua cửa phòng bố mẹ, cửa đóng im ỉm, bố mẹ ngủ rồi. Tôi đi vào
phòng mình. Chỉ có một chút vắng hơi người mà cảm giác như cả ngàn thế
kỷ rồi ấy. Hôm nay không thấy bóng dáng vợ thấy trống vắng quá. Tôi đặt
lưng lên giường mà không thể chợp mắt nổi, nhớ vợ nhớ con. Chốc chốc tôi lại thở dài như một ông cụ 90 tuổi sắp gần đất xa trời mà chưa thể hoàn thành nổi tâm nguyện của mình. Ngày mai em về, tôi sẽ nói chuyện với
nàng, nếu là vợ chồng, nàng sẽ hiểu cho tôi. Cuộc sống thì đơn giản
nhưng chính sự phức tạp của con người làm cho nó trở nên rối hơn bao giờ hết, vì thế nên mọi chuyện cứ nhẹ nhàng và thật tình cảm thì sẽ ổn cả
thôi, tôi tin như vậy. Cuối cùng rồi cũng phải ngủ thôi.
Bình minh le lói qua khe rèm cửa không kín, một vệt nắng kéo dài trên nền nhà, tôi mở mắt từ bao giờ nhưng lười biếng không muốn dậy, dỏng
tai lắng nghe âm thanh phát ra từ dưới nhà, có tiếng lạch cạch, tôi vui
mừng nhảy xuống giường phi ngay xuống nhà. Bố mẹ tôi đang ngồi ăn sáng,
họ cũng ngước lên nhìn tôi. Tôi thủng thỉnh đi lại phía bàn ăn rồi ngồi
xuống đối diện bố, ông đặt mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy đi lên
phòng không nói không rằng, mẹ tôi nhìn theo lắc đầu, đưa cho tôi một
chiếc bát bà thở hắt ra.
- Bố mẹ đang giận con lắm đấy.
- Con biết mà.
- Con cư xử thật tồi.
- Con không nghĩ vậy.
- Vậy thì quá tồi.
- Mẹ đừng chỉ nhìn vấn đề một cách phiến diện như thế, bản thân ai khi vào hoàn cảnh đó cũng không thể kiềm chế cơn giận được.
- Anh nghĩ anh là hoàng tử con vua đấy hả?
- Con không nghĩ thế…
- Vậy tại sao lại hành động thiểu năng thế?
- Mẹ đừng có dùng những từ ngữ như thế với con.
- Thật là ngu ngốc, khi bố mẹ cố gắng hết sức để có thể lo cho con
được một tương lai ổn định, sao con không nghĩ tới công sức của bố mẹ đã bỏ ra? Con hành động như một đứa trẻ vô văn hóa không có ai giáo dục
đấy. Vì con mà bố mẹ mang biết bao nhiêu là tai tiếng, đống lộn xộn con
để lại lúc nào bố mẹ cũng phải chạy theo dọn dẹp hậu quả của nó, con
thật là vô dụng.
- Vâng, con là thằng vô dụng, con không làm được gì trong cái xã hội này cả, chết đi thì hơn đúng không? Vậy con đi chết đây.
Tôi đặt đôi đũa xuống bàn bỏ lên phòng. Tôi không nên làm thế, tôi
biết, nhưng biết khi tôi lên đặt tay lên trán và suy nghĩ chứ tôi không
thể biết khi người khác đang chỉ trích tôi một cách nặng nề như thế. Bởi lúc đó tôi đang cảm thấy rất là điên và máu nóng tôi lại nổi lên. Làm
sao có thể bình thường và nói năng nhẹ nhàng với tôi sau bao nhiêu việc
tôi đã làm như thế chứ? Tôi buộc bố mẹ phải đặt bản thân mình trong hoàn cảnh của tôi, còn tôi lại không làm điều ngược lại, tay giám đốc rồi
cũng chẳng để yên chuyện này được. Tốt nhất là bây giờ ngồi ở nhà ăn
chay niệm phật, tu tâm tích đức và nuôi dưỡng lòng nhẫn nhịn trước mọi
hoàn cảnh. Có như thế thì mới có hi vọng mọi chuyện đi vào quỹ đạo của
nó được. Nam mô quan thế âm bồ tát, nhịn không phải là nhục mà nhịn là
để sỉ nhục đối phương. Khó khăn là do con người tạo ra, vì thế nên chính con người phải giải quyết nó.
Nằm dài đợi cho tiếng xe nổ ầm ầm báo hiệu bố mẹ đi làm tôi mới mò
mặt xuống nhà kiếm cái gì bỏ bụng. Hôm qua uống rượu thay cơm, sáng nay
chưa kịp ăn đã bị hành hạ không nhai nổi, giờ phải ăn đã, ăn để có sức,
có thực mới vực được đạo, mình không yêu quý bản thân mình thì làm gì có ai yêu mình. Vừa mới xúc được miếng cơm bỏ vào mồm thì có tiếng mở cửa
lạch cạch, vợ tôi về nhà. Nàng đứng nhìn tôi, tôi