
gày tiếp theo. Bây giờ chỉ hi vọng nhận được một
cú điện thoại từ vợ, chồng ơi anh ở đâu? Về với em đi, em nhớ anh nhiều
lắm. Đừng tưởng vợ tôi ngoan hiền mà lại không lì lợm. Chẳng thua kém gì ai bao giờ. Vì thế nên để tỏ rõ sự uy nghiêm trong lời nói của mình,
tôi cũng phải bỏ đi bụi vài ngày cho nó hoành tráng. Mới có hôm qua giờ
mà mò mặt về chẳng phải nhục nhã lắm sao? Ra đi thì hùng hồn là thế, về
nhà lại tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Không được. Chết cũng không thể
về. Mà cũng không rõ vợ có nhớ tôi không nhỉ? Nàng còn giận tôi nhiều
lắm không? Có lo lắng cho tôi chút nào không? Đang bụng mang dạ chửa
thế, có ảnh hưởng gì đến tinh thần của bé ngoan hay không? Ăn được xong
miếng cơm lại ngẩn ngơ hết cả người. Chẳng có tinh thần gì để ăn chơi
giờ này nữa. Ôi thật là bấn loạn. Đừng có dồn tôi vào chân tường, tôi
lại khoét tường chui ra tìm đường sống đấy.
Lòng vòng mãi ở cái Hà Nội này cũng chán. Bạn bè giờ đứa thì xuất
khẩu sang nước ngoài, đứa thì đi chỗ này chỗ kia. Cũng chẳng còn lại bao nhiêu để hội hè như trước được. Và giải pháp cuối cùng cho tôi bây giờ
nếu như không về nhà thì thẳng tiến lên đường về quê ít ngày cho nó
lành.
Gửi lại xe, mua thêm vài bộ quần áo, rút thêm ít tiền xài, tôi bắt
taxi ra bến xe. Vừa lúc có chiếc xe khách rời bến về quê, không thèm đắn đo suy nghĩ gì nữa, tôi nhảy lên, tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống.
Bắt đầu một hành trình dài và tốt nhất là không nên hối hận với những gì mình lựa chọn. Thằng Dũng đang được nghỉ hè, sẵn có bạn chơi. Coi như
một chuyến du lịch ngắn ngày cũng ok rồi.
Tôi có gọi cho thằng Dũng nên vừa bước xuống xe đã thấy nó nhấp nha
nhấp nhổm ở cổng bến xe ngó nghiêng. Tôi cười hớn hở, chạy lại đấm phát
bộp vào vai nó.
- Đợi lâu chưa mày?
- Hơn 1 tiếng rồi đó. Xe chạy lâu thế anh?
- Ờ. Chả biết, ngủ biết đếch gì đâu. Về thôi.
- Dạ.
Tôi trèo lên xe đi về. Khuya rồi, có đôi nhà còn sáng đèn, còn lại
ngập chìm trong đêm tối. Chỉ nghe tiếng xe máy chạy đều đều. Tôi im lặng không nói gì, thằng Dũng hỏi đôi ba câu thấy tôi không hào hứng đáp
lại, nó cũng chẳng buồn nói thêm. Tôi có dặn nó nói với dì dượng tôi
đừng cho ai biết chuyện tôi về quê. Chắc nó cũng hiểu chút chuyện, tôi
bỏ nhà đi hoang.
Dì dượng tôi biết tôi về nên đợi tôi về cùng ăn cơm tối. Bữa cơm đạm
bạc nhưng mà tôi ăn một cách ngon lành, uống thêm vài chén rượu nếp dì
tôi cất, tự nhiên lại thấy đời thanh thản lạ lùng. Cũng chẳng ai hỏi gì
lý do tự nhiên tôi đùng đùng về quê, trước cũng có nghe tiếng tôi bỏ nhà đi hoang bao nhiêu lần rồi nên giờ chắc mọi người nghỉ đây là chuyện
thường ở huyện. Chắc họ còn nghĩ, may mà nó bỏ về quê chứ không phải đi
bụi đời là may rồi. Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó.
Tôi được phân chia ngủ với thằng Dũng. Nhà có giường lẻ nhưng nó một
hai đòi ngủ với tôi, thôi thì chiều nó vậy. Nó gác tay lên trán, chốc
chốc lại thở dài như một ông cụ non. Tôi lấy chân đá cho nó một phát vào mông hỏi.
- Mày bị cái gì thế Dũng?
- Em đang nghĩ linh tinh đấy.
- Gì mà thở dài riết mày?
Nó quay sang vòng tay ôm lấy cổ tôi rồi chui hẳn người nép vào cạnh tôi. Tôi đạp nó ra hét ầm lên.
- Mày làm cái gì gớm thế hả? Nhớ người yêu hả?
- Ôm chút cho tình cảm không được hả? Lâu không gặp anh nhớ đó_nó cười hề hề.
Đạp được nó ra vã cả mồ hồi. Tôi nạt.
- Thôi nha, nóng thấy bà cố.
Nó nhăn răng cười, tôi đoán thế. Lúc nào nó chẳng cười cái kiểu hở răng hở lợi đấy.
- Thôi không trêu anh nữa. Em hỏi thật anh này.
- Gì?
- Tự nhiên anh mò mặt về quê chi vậy?
- Bộ nhớ quê thì về thăm không được hả? Không chào đón thì tao bắt xe về quê liền à.
Nói đoạn tôi vùng dậy, thằng Dũng nó biết tính tôi, nói là làm thật,
có bao giờ hứa gì với nó mà chưa làm đâu. Nó bật dậy ôm lấy cánh tay tôi xoắn xít cả lên.
- Em có ý đó đâu. Anh dỗi gì em chứ, em biết ý em không phải vậy mà, anh không nói thì thôi, sao mà đùng đùng đòi đi thế chứ.
Tôi giật cánh tay nó ra rồi nằm xuống tiếp. Chơi chơi vậy thôi chứ
giờ mà đi thì đi đâu cho được chứ. Cho nó khỏi phải lẻo mép, hỏi nhiều
sốt ruột. Nó nằm nói luyên thuyên một hồi thì ngủ, ngáy o o bên cạnh.
Tôi vẫn không chợp mặt được. Vắt tay lên trán, nằm nghe tiếng dế rúc
ngoài vườn, nhớ vợ muốn trào nước mắt. Chúng tôi sẽ như thế này đến bao
giờ chứ. Chạnh lòng, chỉ muốn về nhà, muốn gặp vợ để nói rằng “vợ ơi,
anh xin lỗi”…trong tình yêu, vốn dĩ chẳng cần biết ai sai ai đúng cả.
Mắc phải lỗi lầm thì hãy tha thứ cho nhau thế thôi. Đến với nhau đã quá
khó khăn, gian khổ rồi, bây giờ cũng chẳng thể bình yên bên nhau mãi
mãi. Trời còn thử thách lòng người tới bao giờ đây?
Mơ màng tôi nghe tiếng chuông điện thoại kêu, vơ được nó tôi bật nghe không thèm mở mắt ra xem ai đang gọi cho mình nữa. Làm gì có ai quan
tâm tới tôi sống chết như thế nào vào lúc này chứ.
- Anh à_giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Tôi tỉnh hẳn cả người, ngồi bật dậy, nhìn qua
màn hình điện thoại “vợ_yêu”
- Ừ_tôi trả lời một cách khô khan, mọi cảm xúc ngưng đọng trong giây
lát, tôi nghe