
ơ bàn tay trên khoe chiếc nhẫn trên ngón tay áp út để minh
chứng cho điều mình vừa nói ra
- Em biết anh lập gia đình rồi, nhưng dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm với em chứ?
- Em cần bao nhiêu tiền?_tôi hỏi thẳng
- Tiền sao?_cô ta cười lớn_anh nghĩ tôi cần tiền nên làm những chuyện như thế này à? Tiền, ai mà chả cần, nhưng bao nhiêu mới là đủ cho một
đời con gái?
Tôi nhếch mép nhìn cô nàng. Nãy thì khóc lóc thảm thiết muốn thấu tới trời xanh, giờ lại quay ngoắt 180 độ. Ngờ nghệch thế đủ rồi, lại bị xỏ
mũi dắt đi thì chẳng hay ho gì cả đâu. Đến lúc cho cô ta biết bản chất
thật sự của mình rồi, con người vốn hai mặt mà. Đối với những loại người không biết điều thì tốt nhất là không nên nói lý lẽ, rất là hại não.
Pháp luật không nên áp dụng ở những nơi như thế này, mà nên sử dụng luật rừng, nhẹ nhàng tình cảm thôi.
- Nói đi, cô muốn gì? Đừng đòi hỏi ở tôi những điều quá đáng…tôi cũng là tay chơi có tiếng đấy. Chỉ vì tôi cảm thấy cô đáng thương nên tôi
không muốn làm to chuyện, tôi đã không muốn làm to chuyện thì tốt nhất
cô nên liệu đường mà rút một cách êm ả. Vờn nhau thế đủ rồi…cô nghĩ rằng cô có đủ trình độ để cho tôi vào bẫy sao? Xin lỗi nhưng cô vào vai một
cô gái ngoan rất tồi. Trong ký ức của tôi không hề hiện hữu một chút nào về việc tôi có làm gì với cô hay chưa, và tôi cũng không hề có cảm giác đó. Cô nói rằng lần đầu tiên của cô, tại sao lại sạch sẽ như thế. Cứ
cho rằng 1% phụ nữ bẩm sinh không có màng trinh, một số ít khác do tai
nạn ngoài ý muốn gây ra, nhưng cô không phải là cô gái nằm trong số đó
được. Tôi hiểu cơ thể phụ nữ còn hơn cả cơ thể của mình nữa đấy. Và nếu
như cần biết chi tiết hơn, tôi có thể tìm hiểu lý lịch của cô, để biết
được cô có thực sự là một cô gái tốt và xứng đáng được chịu trách nhiệm
hay không. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ biết nói suông…nếu như cô có ý định
tìm một điểm dừng lý tưởng và hoàn hảo cho cuộc đời mà dính vào tôi thì
cô hoàn toàn sai lầm rồi đấy. Tôi nói xong rồi…bây giờ cô có thể nói ra
điều cô muốn.
- Anh…_Hoa Hồng nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ. Muốn gào thét đòi công bằng hay sao? Chẳng biết có phải thật sự như bản thân tôi nghĩ hay không nữa, nhưng mà cái thái độ, hành động và ánh mắt của cô ta khiến
tôi cảm thấy khó chịu và không hề có cảm giác ăn năn, hối lỗi gì cả_anh
đang khiến tôi cảm thấy khó chịu đấy, anh Khánh ạ!
- Ồ…xin lỗi cô em…nhưng mà cô em cũng đang làm thằng này thấy bực bội đấy.
- Anh đang làm tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy_cô ta giận dữ
- Ồ nếu thế thì tôi xin lỗi_tôi mỉa mai
- Được thôi. Anh sẽ phải hối hận về những việc xảy ra vào ngày hôm nay. Anh đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy.
Hoa Hồng đứng dậy một cách mau lẹ, cầm cái túi xách khoác lên vai cô
ta bước đi ra ngoài, mặt hầm hầm sát khí. Trước khi đóng cánh cửa lại,
cô ta không quên quay lại cảnh cáo:
- Chuyện này chưa dừng ở đây đâu.
Tôi sửng sốt. Ô hay còn chưa nói xong chuyện cơ mà, lại đi đâu thế
nhỉ? Tự nhiên một hai đòi tôi chịu trách nhiệm, giờ lại đùng đùng bỏ đi
không một lời từ biệt. Thế là xong chuyện à? Chưa thể được, cô ta nói
chuyện này chưa dừng ở đây. Vậy thì sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa? Thuê xã hội đen tới thanh toán tôi? Hay là…sao đó tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng
biết tôi ở đâu mà tìm chứ. Càng nghĩ càng nhiều khúc mắc, càng thấy phân vân. Những lời Hoa Hồng nói, có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Tôi ngã người tựa vào ghế, bây giờ chỉ mới rạng sáng. Có nên ở lại đây đợi cô
ta tìm tới tính sổ hay là bây giờ chuồn lẹ nhỉ? Biết đâu lúc tức giận
thì bỏ đi nhưng sau đó hối hận lại quay lại tìm. Mà mình có gan làm
(không biết là có làm thật hay không) nhưng lại không có gan chịu, mang
tiếng thối vào thân. Nhưng mà tự nhiên rước rắc rối vào thân làm gì, tự
nhiên cơ hội tốt trời cho…đấy là tại cô chứ đâu phải tại tôi đâu. Thôi
chuồn lẹ.
Vậy là lại lang thang trong lòng Hà Nội. Có nhà mà không dám về. Số
con rệp. 3h sáng chỉ có đèn phố lung linh, người qua lại hiếm hoi. Nhớ
cái lần vợ có bầu thèm dưa muối chưa, 2h sáng chạy lòng vòng quanh Hà
Nội, thấy cực thật nhưng hạnh phúc vô bờ bến. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy cảm giác hờn tủi, một chút cay cay nơi sống mũi. Hình như cuộc sống của tôi đang biến thiên từng ngày. Thứ cảm xúc trong cơ thể đang dao động theo
hình sin, đỉnh điểm của hạnh phúc, tột cùng của đau khổ. Có đôi lúc cũng tự hỏi, đến bao giờ đời mình mới được bình yên? Chợt nhận ra, chết đi
thì sẽ thanh thản, chết là hết, còn cuộc đời liệu có giây phút thực sự
bình yên mãi mãi hay sao?
Gió khiến mắt tôi cay xe, người tôi mệt rũ vì thiếu năng lượng. Qua
giờ nếu như nhớ không nhầm thì chưa ăn cái gì cả, lại uống bao nhiêu là
rượu vào người. Đầu óc váng vất, cơ thể mệt nhoài. Tôi dong xe tới nhà
nghỉ gần chỗ mình nhất thuê phòng nằm ngủ một lát, đợi sáng rồi kiếm cái gì đấy ăn. Không thể cứ lang thang mãi như thế này được.
***
Tôi thức dậy vào lúc 11h trưa. Đói mờ cả mắt. Trả phòng, tôi lại long nhong trên đường. Tìm một cái quán cơm ăn tạm rồi tính tiếp, chưa biết
nên đi đâu vào những n