Old school Swatch Watches
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327944

Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.

cốc, nó đặt xuống nheo mắt nhìn tôi.

- Uống bia phải uống vậy mới ngon, anh uống giống như đang thưởng thức rượu tây vậy.

Tôi mỉm cười không nói.

- Anh buồn vì điều gì thế?

Tôi nhún vai không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Buồn thì khóc, vui thì cười, nhưng mà có những khi buồn cũng chẳng

khóc được, vui cũng chẳng cười nổi. Có căm ghét cuộc sống này không? Em

hả? Em căm thù nó lắm, nó chẳng khiến em thấy mình hạnh phúc, chẳng

khiến em thấy mình đang được sống trong một thế giới văn mình, hiện đại. Nhưng mà sống không xong, có chết cũng chẳng được nữa.

- Em đang có tâm trạng sao?_tôi tò mò hỏi, thái độ cô bé bỗng chốc thay đổi đi rất nhiều.

- Chỉ là có người cùng tâm trạng, tự nhiên em lại thích nói nhiều vậy thôi. Có thấy người đó không?

- Ừ, sao?_tôi nhìn theo tay nó chỉ, một ông già đang ôm chiếc mũ bảo hiểm ngồi trên xe nhìn lơ đãng.

- Vợ ông chết hơn 30 năm rồi, sinh đứa con đầu lòng mới được 3 tháng

tuổi, tai nạn rồi chết, ông thương tiếc vợ quá không chịu lấy vợ, một

mình nuôi con tới tận bây giờ. Giờ thì đứa con thành đạt rồi, lấy vợ

sinh con rồi, ông sống một mình, chẳng thích dựa dẫm vào ai, đi xe ôm

cho vui, tối tối chạy xe chán lại ngồi quán này uống vài cốc bia, ông

nói chuyện hay dã man, mà cuộc sống đối với ông rất đơn giản, lúc nào

cũng cười, cũng vui vẻ, gặp người khốn khổ thì giúp đỡ, ít giúp ít,

nhiều giúp nhiều, chưa bao giờ thấy ông tiếc với những người ông gọi là

kém may mắn hơn mình. Còn con bé kia_tôi lại nhìn theo tay của nó chỉ,

là cái con bé nhân viên của quán này_nhà nó nghèo vật vã, chẳng được ăn

học tử tế gì mà lúc nào nó cũng có ước mơ đổi đời, đổi đời cái gì ở cái

kiếp đi làm thuê ở cái quán này chứ? Chẳng nhẽ mơ lấy được một ông chồng đại gia giàu có? Mà mấy tay đại gia giàu có hay cỡ cỡ như anh thì chỉ

thích chân dài, mặt hoa da phấn thôi, chứ nó thì mơ mộng cái gì được

chứ. Nhưng mà đâu có ai đánh thuế ước mơ đâu, nếu như nó khiến cho cuộc

sống người ta trở nên tốt đẹp hơn thì mắc mớ gì không mơ nhỉ? Mơ ước đó

luôn khiến nó cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu như có điều kiện như vậy, thì

làm một chuyến đi bụi đi cho nó trải đời, rồi anh sẽ thấy anh là một con người may mắn, và Thượng Đế chẳng bao giờ bỏ rơi anh trong cuộc sống

này. Có vẻ như anh được bao bọc quá nhiều rồi nên giờ chỉ có gặp chút

khó khăn là anh cảm thấy cuộc sống này quá khắc nghiệt, thật là bất

công, anh trách đời, than trách số phận. Sao không tự trách mình đi?

Chính anh đã làm điều gì thì nó mới xảy ra cơ sự như vậy chứ? Đúng

không? Như cái đứa con gái đang ngồi trước mặt anh đây này…vì sao phải

làm ở những chỗ như thế? Vì tiền, chỗ nào nhiều tiền thì người ta thích

thôi, cứ đổi lỗi cho hoàn cảnh xô đẩy cả, nhưng thực tế làm gì có cái

hoàn cảnh nào khiến người ta sa ngã, tự mình sa ngã trước cuộc đời thôi. Cave thì đổ lỗi cho cuộc sống quá khắc nghiệt nên phải bán thân, cướp

thì đổ lỗi cho gia đình nghèo khó túng quẫn…ai cũng có lý do của mình

cả. Thế nên giàu cũng có cái khổ của người giàu, nghèo cũng có niềm vui

của cái nghèo. Cuộc sống luôn tồn tại giới hạn, khi con người ta vượt

quá giới hạn của bản thân thì tự thắt nút cho cuộc sống của mình rồi.

Tôi lắng nghe nó nói, nhìn nó nói. Lòng cảm thấy như nó không phải là một cô gái mới bước qua tuổi hai mươi một chút…nó khiến cho tôi cảm

thấy cuộc sống của nó như một cây xương rồng giữa sa mạc đang cố gắng

vươn dài bộ rễ của mình ra tìm kiếm chút sự sống trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng vẫn cố nở ra những bông hoa tuyệt đẹp và tạo cho mình

những cái gai để tự bảo vệ bản thân. Tôi nhìn kỹ gương mặt của nó. Có vẻ như những trải nghiệm của bản thân không hằn vết lên khuân mặt, nhìn nó vẫn ngây thơ trong sáng, trừ đôi mắt buồn, buồn cả khi nó cười rất

tươi.

- Em đâu có biết bây giờ anh đang phải đối diện với điều gì đâu?

- Tất nhiên_nó nhún vai_anh không nói thì sao em biết được, nếu thích thì anh có thể nói, còn không thì thôi, nhưng đừng nghĩ rằng em không

hiểu thứ tâm trạng trong con người anh, vì em trải qua nhiều tới mức em

còn không biết có phải mình đang sống nữa hay không ấy.

- Em…có yêu gia đình của mình không?

- Yêu chứ, yêu tới mức phát điên lên được ấy. Có bao giờ anh thương

một người, thương tới mức đau đớn trong lòng nhưng lại bất lực không làm được gì với cái tình thương ấy chưa?

- Anh…cũng không rõ nữa…

- Một người cha bệnh tật quằn quại trên giường vì những cơn đau,

nghèo tới mức mà muốn cho cha ăn một chút đồ ngon vào những ngày cuối

đời cũng không thể, anh không hiểu cái cảm giác đó nó bất lực đến như

thế nào đâu. Đau đớn, dằn vặt, khổ tâm…muốn phát điên lên được ấy. Vì

anh chưa bao giờ phải rơi vào cái cảnh thiếu ăn thiếu mặc cả. Vì anh

chưa bao giờ phải lo mối lo cơm áo gạo tiền cả. Vì anh may mắn hơn em

rất nhiều. Đấy, nói rồi anh cũng đâu có hiểu đâu. Mà thôi, không nói

nữa, kể ra thì nói được cũng thoải mái hơn so với việc cứ giữ khư khư

trong lòng đấy, haizzz…thế nào? Anh muốn tâm sự với em không?

Tôi thở mạnh, cầm cốc bia uống cạn một hơi.

- Em nói đúng, anh không nên t