Insane
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327974

Bình chọn: 10.00/10/797 lượt.

u yếm nhau. Chỉ một mình tôi đáng thương

biết bao nhiêu. Mình đang tự ví mình với một con chiên không ngoan ngoãn theo đạo nên bị chúa trời bỏ rơi và ruồng rẫy.

Có một điều lạ, khi con người ta buồn, người ta thường tìm đến rượu

để quên đi tất cả, nhưng càng uống càng buồn, buồn đến da diết, buồn đến mức có thể khóc ngon lành như một đứa trẻ con, tim thì đau nhói. Sợ cái cảm giác đó lắm, thế mà vẫn không thể từ bỏ được.

- Anh Khánh…_tôi nghe tiếng ai gọi mình, thở hắt ra, ngước mặt lên

- Thu à?_tôi nhếch mép cười thành tiếng, thế giới này nhỏ bé thật đấy_sao em lại ở đây?

- À chỗ này là một chi nhánh khác của quán bar lúc trước em làm, em xin làm ở đây cho tiện vì gần chỗ em trọ.

- Anh lại cứ tưởng mình vào nhầm chỗ chứ.

Thu ngồi xuống đối diện tôi, tôi không chú ý tới cô bé, lại tiếp tục tu ừng ực từng ngụm như một thằng nghiện rượu cấp độ nặng.

- Anh đang có chuyện gì buồn à?_Thu hỏi tôi, vẫn đang có người biết

tôi buồn cơ đấy. Còn em, một câu anh đang có chuyện gì thế cũng chẳng

hỏi được.

- Chuyện buồn à? Anh cũng không biết nữa.

- Ai mà chẳng có chuyện để buồn chứ. Nhưng mà chẳng ai buồn mà không có nguyên nhân cả.

- Thế em nghĩ anh buồn vì điều gì chứ? Vợ thì xinh đẹp tuyệt vời, gia đình thì giàu có…làm sao anh phải buồn khi anh có một cuộc sống biết

bao nhiêu người mơ ước chứ?

- Vốn dĩ không có cuộc sống hoàn hảo mà anh. Nhưng mà_cô bé cầm chén

rượu lên ngắm nghía_nếu như anh dùng nó để làm tiêu tan nổi buồn trong

lòng thì anh đang đi sai đường đấy, anh nên lợi dụng em khi em đang muốn nghe anh tâm sự chứ. Có thể em sẽ giúp được anh ít nhiều đấy, cứ để nổi buồn trong lòng thì nó sẽ được nhân đôi một cách nhanh chóng đấy anh ạ.

Tôi ngước lên nhìn cô bé, bao nhiêu tuổi mà ăn nói cứ như một bà già

vậy…vào đời sớm thì con người ta sẽ trưởng thành nhanh hơn, có lý. Tôi

có cần một người biết lắng nghe lúc này không nhỉ?

- Này, em có phải là sinh viên trường y không đấy?

- Tất nhiên rồi. Sao anh lại hỏi thế?

- Sao em lại làm những chỗ như thế này? Em có biết nó không tốt đẹp

cho tương lai của một bác sĩ không? Giờ này nhẽ ra em nên ở nhà mà ngồi

học bài chứ, sao em lại ở đây?

- Mình ra ngoài, tìm chỗ khác nói chuyện được không?_cô bé mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt cương quyết.

Tôi mím môi nhìn Thu, nhún vai gật đầu.

- Được thôi.

Nhỏ đứng dậy, xòe tay ra trước mặt tôi, tôi cười xua tay.

- Anh đang rất tỉnh táo đấy.

Để chứng minh điều đó, tôi đứng dậy một cách nhanh chóng, nhưng hơi

men làm tôi chếch choáng, tôi lắc đầu để xua tan đi cái cảm giác lâng

lâng trong cơ thể.

- Em đâu có bảo anh say, em chỉ muốn giúp anh đứng vững thôi mà_cô bé cười rất tươi, một nụ cười đẹp và ánh mắt buồn khiến người ta cảm thấy

nao lòng.

Tôi chìa tay ra cho Thu, đã rất rất lâu rồi tôi không động chạm vào

cơ thể của một cô gái nào ngoài vợ tôi, bàn tay mềm mại như vợ tôi vậy.

Cô nàng đỡ tôi bước ra khỏi quán. Kêu tôi đợi một chút nó vào xin quản

lý nghỉ, tầm 5 phút sau thấy nó hớn hở bước lại chỗ tôi đang đứng.

- Em biết chỗ này hay lắm, đi theo em nhé?

Có khi nào cô nàng đang mời chào khách không nhỉ? Tôi mỉm cười với ý

nghĩ chợt thoáng qua trong đầu nhưng vẫn đồng ý đi theo cô bé. Mất cũng

chả có gì để mà mất cả. Nó đạp xe đi trước, tôi chạy xe máy theo sau,

mái tóc dài ngang lưng buộc túm lên cao, nhìn nó năng động và trong sáng hơn cuộc sống bây giờ của nó.

Nó dẫn tôi tới một quán nhậu nhỏ, một ít bàn ghế bày trên vỉa hè, một ít trong nhà. Máy cái quán cóc dành cho tầng lớp bình dân nhậu nhẹt.

Tôi chẳng bao giờ mò vào những chỗ như thế này cả. Cô chủ quán tầm tầm

tuổi trung niên đang ngồi thong dong cắn hạt giẻ, một cô bé nhỏ thua Thu tầm vài tuổi đang tranh thủ dọn dẹp mớ hỗn tạp trên chiếc bàn người ta

vừa mới rời đi tầm vài phút trước. Nhỏ Thu xuống xe nhanh nhẹn gọi.

- Chị Minh.

Cô chủ quán ngước lên nhìn nó tươi cười.

- Mới làm về đó hả?

- Dạ, vắng khách hả chị?

- Ừ, ai đấy?_Chị Minh nhìn sang tôi tò mò.

- Bạn em thôi.

- Bạn gì đấy.

- Không phải cái bạn mà chị đang nghĩ đâu_cô bé cười toe_mệt không em?_quay sang nhỏ đang đứng hóng chuyện một bên Thu hỏi

- Dạ, cũng bình thường chị. Nay chị làm về sớm vậy?

- Ừ, chị có chút việc bận. Em làm tiếp đi nhé.

Nói rồi nhỏ kéo tôi qua một cái bàn nhỏ, tôi ngồi xuống đối diện.

- Chỗ em nói hay là ở đây sao?

- Anh nhìn về phía bên kia đi.

Tôi nhìn theo hướng tay của cô bé chỉ, nhìn qua nhìn lại cũng chả thấy cái gì cả.

- Anh thấy gì không?_nó hỏi

- Chẳng thấy gì_tôi nhún vai

- Vì tâm trí anh đang không chịu mở rộng ra đó, đây là chỗ em thích

ngồi nhất, vì sao ạ? Lát em nói anh nghe. Anh muốn uống chút bia không?

Em nghĩ là anh chả bao giờ vào những chỗ như thế này, nhưng khi có người uống cùng, có người nói chuyện anh nghe, và một ít thức nhắm ngon lành

thì tâm trạng sẽ rất khá đó.

- Tùy em thôi_tôi cười rộng lượng

Thu gọi 2 cốc bia tươi và một ít đồ nhậu.

- Cụng ly nào_nhỏ giơ cốc bia lên, tôi bật cười với hành động của nó

nhưng cũng làm theo. Uống một ngụm nhỏ tôi đặt xuống, nó tu ừng ực hết

cả cốc bia.

Cạn