
việc bếp núc, đó đã từng là một niềm vui của tôi, chỉ cần đứng nhìn, và ngắm nghía em, nhưng sao giờ lại khiến tôi cảm thấy buồn và xa lạ đến như vậy?
- Anh lên phòng đây_tôi thở dài khe khẽ.
- Vâng.
Cuộc sống thật dễ khiến người ta phát điên lên được mà. Tắm rửa sạch
sẽ, tôi vào đặt lưng xuống nằm dài trên giường, vắt tay lên trán ngẫm sự đời. Mình có phải là một thằng đàn ông yếu đuối không nhỉ? Hay là chưa
đủ mạnh mẽ để có thể đối diện với cuộc sống thực. Chỉ biết rằng như đứa
trẻ mới vào đời và quá bỡ ngỡ với những món quà mà thượng đế ban tặng.
Ngày xưa nó chẳng đẹp, chẳng quá nhiều kĩ niệm nhưng mà nó không rắc rối và lộn xộn như bây giờ. So với ngày ấy thì cuộc sống của tôi đang bị
xáo trộn hoàn toàn rồi. Nếu như xã hội không thừa nhận thì cứ mãi làm
một kẻ đáng khinh hay sao?
Tôi thiếp đi một chút, mơ màng nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng.
- Anh dậy ăn cơm đi_vợ tôi lên tiếng
- Anh không muốn ăn, cả nhà ăn đi.
- Hôm nay bố mẹ không về ăn trưa.
- Anh biết rồi, em ăn trước đi, anh đang mệt, lát dậy anh ăn sau.
- Anh mệt thế nào?_đây có phải là sự quan tâm không nhỉ? Sao tôi
không hề cảm nhận thấy chút lo lắng và trìu mến nào ở giọng nói đấy.
- Thế nào à?_tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà, gượng nở một nụ cười
méo xệch, cứ thích cười nhếch mép quen rồi, bây giờ một nụ cười thứ
thiệt cũng không rặn ra được, thật là vừa bi thương vừa hài hước, i như
thằng hề khóc vậy_anh cũng không biết nữa. Thôi em xuống nhà ăn cơm đi.
Nàng im lặng nhìn tôi một lúc, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi,
tôi cũng không gặng hỏi, mệt mỏi đủ thừa thải để không muốn quan tâm tới điều gì nữa.
- Vâng, em xuống nhà đây.
- Vy này…_tôi gọi khi nàng vừa bước ra cửa
- Vâng?_nàng ngoảnh lại nhìn tôi chờ đợi
- Em đang nghĩ điều gì vậy?_tôi ngồi dậy, chống hai tay, ngã người ra sau nhìn em
- Điều gì à? Em cũng không rõ nữa_nàng mỉm cười
- Anh…_tôi nhún vai_thôi mình nói chuyện sau đi, anh nghỉ chút.
- Vâng ạ.
Nói rồi em bước xuống nhà. Tôi ngồi im một lúc rồi lại nằm xuống, đeo tai nghe vào, tiếng nhạc đập bình bịch bên tai, tôi lắng nghe giai điệu một cách tập trung nhất, phát hiện ra mấy thằng ca sĩ nó đang đau khổ
vì tình yêu giống như mình đang chán đời vậy. Hát thì hay lắm, nhưng
thực tế có những thứ tình yêu như vậy hay sao? Tôi nằm im rồi ngủ lúc
nào không hay.
Tỉnh dậy trời đã bước sang hoàng hôn rồi. Nắng nhợt nhạt và chẳng bao lâu nữa sẽ bị bóng tối đè bẹp dí, tôi kéo rèm cửa và nhìn ra ngoài lòng đường, người ta vẫn đi lại đông đúc quá, vậy mà lòng cảm thấy cô đơn
đến ngộp thở. Chỉ muốn hét, hét, hét lên thật to, thật vang, cho đến lúc nào khản giọng, đến lúc mà thấy nhẹ nhàng, đến lúc cảm thấy thở được,
và tất cả mọi người đều ngước nhìn lên lo lắng “thằng này chắc nó đang
bị điên” thì thà làm một thằng điên trong mắt mọi người để nhận được sự
thương hại còn hơn làm một người bình thương nhưng vô dụng. Bây giờ tôi
đang nghĩ thế đấy.
Tôi mở nguồn điện thoại, có đến hơn chục cuộc gọi nhỡ từ một số đồng
nghiệp ở công ty, còn lại không ai nữa. Đi đi lại lại quanh phòng, hết
ngồi xuống ghế lại ngồi lên giường, giống như tất cả mọi nơi đều có rải
đinh khiến tôi không thể ngồi được, và hai cái chân tôi thì bứt rứt như
một cái máy lỡ bật nút khởi động mà hư mẹ cái nút tắt không thể nào dừng hoạt động được. Chán, tôi mở cửa phòng bước xuống nhà. Nhà vắng tanh
vắng ngắt, đồng hồ đã chỉ 6 rưỡi tối rồi, sao không có ai ở nhà nhỉ? Tôi ngồi ở ghế nhà bếp, giờ này mọi hôm mẹ và vợ thường đang cùng nhau nấu
cơm. Bố ngồi đọc báo hoặc xem tivi, tôi thì đang làm gì nhỉ? Lăng xăng
khắp mọi nơi trong cái nhà này. Thật là vui.
7h tối, vẫn chỉ một mình tôi. Vợ tôi đi đâu mà mãi không gọi về một
cuộc điện thoại nhỉ? Không gọi tôi, thì tôi gọi vậy. Một hồi chuông dài
không thấy bắt máy. Gọi lại lần thứ hai, nàng mới chịu nghe.
- Em đang ở đâu thế? Tối rồi sao còn chưa về nhà?
- Em đang ở bên ngoại, hôm nay em ngủ lại ở đây, anh không phải lo đâu.
- Em…
- Sao anh?
- Không có gì. Chừng nào em về?
- Sáng mai, hoặc trưa mai.
- Ừ, anh biết rồi.
- Tự em về được, anh không phải qua đây đâu.
- Ừ, anh biết rồi.
- Em cúp máy đây.
Em tắt máy, tôi dán mắt vào màn hình điện thoại. Cũng chẳng có gì hay ho mà cứ thích nhìn. Vứt nó lên ăn, tôi chạy lên phòng thay quần áo,
lấy chìa khóa xe chạy đi. Chẳng biết là nên đi đâu, nhưng mà hiện tại
tôi không muốn ở nhà. Cảm giác ở đó không phải chỗ của mình nữa, thật xa lạ biết bao nhiêu. Chẳng ai hiểu tôi, có nói cũng chẳng ai hiểu cho
những điều tôi phải chịu đựng, kể cả người tôi yêu thương nhất, cũng
không thể hiểu được, trên đời này, sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu nếu như
con người biết đặt bản thân mình vào vị trí của nhau. Chỉ biết nói với
nhau những lời đau lòng, sau đó cứ mặc kệ cho người ta tự xoa dịu nỗi
đau đó. Nói những điều tốt đẹp cho nhau thì sợ thiệt thòi hay sao? Tốt
với nhau một chút thì sẽ chết sớm hơn hay sao?
Một mình lại mò tới bar, ngồi vào một góc và uống rượu. Đời đang vui
quá, nhảy múa, ca hát, vỗ về, â