80s toys - Atari. I still have
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328045

Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.

i hiểu cho tôi chứ? Nơi đâu? Bất lực giống như thằng Chí Phèo đi đòi lương thiện mà không ai cho. Nước mắt chảy xuôi, có bao giờ chảy ngược đâu.

Tôi phóng xe tới thẳng công ty của bố, điều tôi muốn bây giờ là sự

thật chứ không phải là thứ lòng tự trọng mà ông già của tôi tôn thờ như

báu vật. Và vì tôi cũng có thứ lòng tự trọng đó nên tôi cần biết được

điều quái quỷ gì đang xảy ra với tôi. Không cần phép lịch sự, bỏ qua sự

ngăn cản của cô thư ký nói rằng bố tôi đang có khách, tôi dùng chân đạp

tung cánh cửa phòng làm việc của ông. Ông giật mình ngước lên nhìn tôi,

bộ quần áo nhếch nhác, dây dưa một ít máu, bàn tay lấm lem màu đỏ, từ

bất ngờ chuyển sang tức giận nhưng có vẻ như ông kiềm chế cơn giận của

mình giỏi hơn tôi gấp ngàn lần.

- Chuyện gì?_ông hỏi tôi

- Nói chuyện đi.

- Không thấy ta đang bận sao?

- Con không nghĩ là con có thể chờ đợi được đâu.

Ông trợn mắt, nghiến răng nhìn tôi, chẳng điều gì khiến tôi từ chối

nhìn vào đôi mắt ấy, nó chẳng còn làm tôi thấy sợ hãi và co rúm lại như

một con thỏ non nữa.

- Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc vào hôm khác, có vẻ như hôm nay không được thuận tiện cho lắm_vị khách lịch sự đứng lên

- Xin lỗi ông rất nhiều, tôi sẽ sớm liên lạc lại với ông_ông già tôi đứng dậy bắt tay và tiễn vị khách già ra về.

Ông quay lại, khóa cửa. Bước lại đứng trước mặt tôi và giáng ngay vào mặt tôi một cú đấm, toàn bộ sự tức giận của ông chăng? Tôi lấy tay xoa

lên má, nếu như bảo không đau thì tôi là vua nói dối, nhưng tôi nhếch

mép cười, vì biết trước kết quả nó là như thế rồi. Làm sao không bị ăn

đấm cho được? Lúc nhỏ tới giờ ông luôn dùng vũ lực giải quyết mọi vấn đề liên quan tới cuộc sống của tôi, thế nên trong mắt tôi ông như một vị

bạo chúa thích quyền lực và bạo lực.

- Mày có biết mày đang làm cái gì không?

- Con biết chứ.

- Rốt cuộc là chuyện gì?

- Kiến trúc sư triển vọng, bố dùng tiền để mua nó tặng cho con sao?

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, dừng hình mất vài giây, sau đó ông thở nhẹ và ngồi vào ghế.

- Mày nghe ai nói vậy?

- Bố không cần biết, bố trả lời con đi, đó có phải là sự thật hay không?

- Phải thì sao? Mà không phải thì sao?

- Con không xứng đáng được bố tôn trọng hay sao? Con đã thực sự cố

gắng để có thể có được công việc đó, con muốn chứng minh cho tất cả mọi

người biết rằng con có thể làm được, nhưng bố xem bố đã làm gì?

- Mày đã làm gì để khiến người khác có thể tôn trọng? Từ nhỏ tới giờ, có bao giờ mày khiến cho bố mẹ được hài lòng về bản thân mày hay sao?

- Con đang cố gắng để làm điều đó bố không hiểu hay sao?

- Dù có cố gắng thế nào nhưng không có đồng tiền hậu thuẫn thì hỏi xem mày làm được cái gì trong xã hội này.

- Bố có biết bố đang hủy hoại tương lai của con hay không?_tôi hét lên

- Mày sẽ không làm được cái trò trống gì khi không có tao hết_ông

đứng lên chỉ thẳng vào mặt tôi_bằng lòng với điều đó và thôi làm loạn

đi.

- Đến cả bố cũng không tin vào năng lực của con sao?

- Năng lực đều có giới hạn của nó, không phải chỉ cố gắng thôi là đủ, hãy biết vị trí của mình đang đứng, đừng bao giờ nghĩ rằng mình là

trung tâm của Trái Đất.

- Chính bố mới luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ này đấy. Xin lỗi bố, con bỏ việc rồi.

Tôi cười khẩy, bỏ ra khỏi phòng. Thế giới này có thể quay lưng lại

với tôi, tất cả mọi người đều có thể căm ghét, khinh thường tôi, nhưng

gia đình thì không thể. Có một nơi luôn chào đón tôi về, có một nơi dù

tôi sai cũng sẽ tha thứ, khi tôi tuyệt vọng sẽ cùng tôi đứng lên, và

luôn là nguồn tinh thần giúp tôi vượt qua tất cả, vậy mới đúng là một

gia đình chứ? Tại sao? Điều tôi tức giận không phải là việc bố dùng tiền để mua cho tôi một công việc, để có được một chỗ đứng trong xã hội, tôi biết tiền và những mối quan hệ luôn cần thiết, nhưng thứ khiến tôi chán ghét đó chính là những câu nói của bố tôi. Ông còn chẳng có một chút

niềm tin vào tôi, vậy tại sao người ngoài phải tin vào bản thân tôi? Tôi chẳng có gì cả, tôi mãi mãi chỉ là một thằng không có gì, không ra gì

trong mắt người khác mà thôi. Ai cũng nói rằng cố lên, cố lên…ánh mắt ấy cũng tin tưởng vào tôi thế cơ mà? Ừ đúng, tôi không phải là một người

xuất sắc, không phải là một thiên tài, nhưng tôi đã có lòng quyết tâm,

đã thực sự cố gắng. Được cái gì? Tôi được cái gì sao bao nhiêu điều tôi

đã làm? Cứ khinh thường tôi đi, thiên hạ này, thế giới này, mọi người,

cứ việc khinh thường tôi đi. Tôi cũng khinh thường lắm, tôi khinh thường tất cả. Một mình tôi, vậy là đủ rồi. Sự bất lực đang đè nén trong tim

tôi, cố gắng kìm hãm nó lại nhưng đến thời khắc được tự do, được giải

phóng rồi, từ nay, chẳng cần phải cố gắng vì điều gì, vì ai nữa. Có điều gì là mãi mãi trên cuộc đời này vậy? Có ai cho tôi biết điều đó được

không?

Tôi đi về nhà. Ít nhất thì vẫn còn có một chỗ để về chứ. Ít nhất thì vẫn còn có một người hiểu và lắng nghe tôi chứ.

Mẹ tôi đi vắng, chỉ có mình em ở nhà, nàng đang nấu cơm trong bếp.

- Anh về rồi_tôi lên tiếng

- Vâng ạ_em không hề quay mặt lại nhìn tôi một chút.

Tôi lặng người đứng nhìn em bận rộn với công