
i lầm
của em chẳng ảnh hưởng gì tới ai, và nó cũng không gây thiệt hại điều gì cả. Có chăng thì chỉ làm một số người không ưa gì em cảm thấy khó chịu
mà thôi.
- Đừng có tự biện minh cho những sai lầm của mình nữa, cậu, tôi, và
tất cả các anh, đều là những người làm công ăn lương mà thôi. Muốn nhận
tiền thì phải đánh đổi chất xám và thời gian các cậu có. Đừng bao giờ
nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, cậu mạnh, có người mạnh hơn cậu. Ngay từ đầu đã quá sai lầm và quá tự tin vào bản thân. Cậu nên biết vị
trí của mình nên đứng. Hãy chuyển toàn bộ tài liệu và các bản vẽ chi
tiết liên quan tới công trình giao cho cậu Quân, từ nay cậu không cần
phải tham gia vào nó, làm những việc phù hợp với năng lực của mình thì
hơn đấy.
- Giám đốc thể hiện sự thiên vị một cách lộ liễu quá rồi đấy_tôi nhếch mép
- Tôi chỉ coi trọng nhân tài mà thôi_hắn ta nheo mắt nhìn tôi
- Năng lực của tôi cũng có. Đâu có thua gì hắn ta?
- Thứ năng lực mua bằng tiền đấy chẳng ai cần đâu_tay Quân nôn ra
những câu khiến cho tôi cảm thấy khó có thể tiếp tục thở được trong một
cái môi trường ô nhiễm trầm trọng như thế.
- Cậu_tôi chỉ thẳng tay vào mặt hắn_cẩn thận với lời nói của mình đi. Trước khi tôi là kiến trúc sư, thì tôi là một thằng du côn đấy. Mà cậu
biết đấy, tụi du côn chỉ thích luật rừng, không thích luật nhà nước đâu.
- Cậu đang đe dọa người đấy à?
- Thôi Khánh, cậu bình tĩnh nào_anh Vinh vỗ vai tôi
- Thôi không câng phải nói nhiều nữa_lão giám đốc gõ gõ bàn tay bẩn
thỉu của hắn xuống bàn_cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây được rồi, cậu nên chấp hành mệnh lệnh của cấp trên đi.
- Thật là vô lý_tôi đập mạnh xuống bàn_tôi không chấp hành thứ mệnh
lệnh vô lý như thế được, ông được cái gì? Nhận được cái gì từ hắn mà
khiến ông phải làm như thế?
- Bình tĩnh, bình tĩnh Khánh
- Bỏ em ra_tôi dứt tay anh Vinh ra khỏi người_không thể chịu nổi.
- Bản chất du côn lại trỗi dậy rồi đấy, cậu nên quay về con đường cũ
hơn là đến những nơi như thế này làm mất mặt bố mẹ của cậu, những con
người đã hết sức phục vụ cho cậu, bằng những đồng tiền do mình làm ra.
Mua cho cậu được một công việc tốt không có nghĩa sẽ khiến cho cậu trở
thành một con người tử tế được_tay Quân lại nhắm mắt cười ha hả như
thằng điên
Ức quá, hết kiềm chế nổi bản thân, tôi đạp đổ ghế chạy qua chỗ hắn
ngồi, dồn hết tất cả sức mạnh mà tôi có vào lòng bàn tay, thu thành nắm
đấm và tông thẳng vào mặt của hắn. Khi con người ta tức giận thì sức
mạnh luôn được tăng gấp đôi so với bình thường, khuân mặt hắn méo xệch,
máu đổ ra từ mũi và mồm, nhìn hắn thật thảm hại.
- Mày câm cái miệng thối của mày lại đi_tôi nghiến răng, cú đấm vừa rồi không khiến sự tức giận của tôi thuyên giảm chút nào.
- Khánh, bình tĩnh lại nào_anh Vinh và anh Hoàng ra sức nắm lấy tay tôi giữ chặt
- Mày nghĩ sao? Tao đang nói láo à? Mày về hỏi lão già nhà mày xem
xem những điều tao nói có đúng sự thật hay không? Cái gì mà kiến trúc sư triển vọng? Tầm thường, vớ vẩn…bố mày mua tặng cho mày bằng tiền đấy,
mày nghĩ mày đủ trình độ để vào được đây sao? Một thằng du
côn…hahaha…mãi mãi vẫn không thể thành một người tử tế được đâu. Vì
những người như mày nên cái xã hội này mới trở nên xấu xa đấy.
Hắn dùng ngón tay quẹt vệt máu đang chảy ra ở miệng, nhếch môi cười
nữa miệng. tôi lồng lộn lên như con thú hoang, mạch máu đang nổi lên
trên từng thớ thịt trên khuân mặt tôi. Mẹ kiếp. Tôi vùng ra khỏi anh
Hoàng và anh Vinh, nhảy qua chỗ hắn đấm lia lịa vào cái bản mặt đang tự
đắc của hắn. Hắn không có lợi thế để chống trả đòn của tôi, chỉ biết úp
tay vào mặt đỡ đòn. Khi mọi người xúm vào lôi tôi ra khỏi người hắn, thì cái mặt hắn đã bê bết máu me, tôi thở hồng hộc, mắt tôi trợn trừng lên, nhìn qua tay giám đốc đang đứng run rẩy bên cạnh. Tôi nghiến chặt răng, tay thu thành nắm đấm. Mất cả rồi, đâu có gì quan trọng nữa đâu?
Nhổ toẹt một bãi nước bọt, tôi cười khẩy.
- Lão già, lão nghĩ mình chịu được bao nhiêu cú đấm?
- Mày đừng có làm bậy_hắn đi thụt lùi lại_gọi bảo vệ, nhanh lên.
- Cậu bình tĩnh đi Khánh_anh Vinh hét lên
- Anh yên tâm, em không có hứng với mấy thằng già bẩn thỉu như thế
Tôi giật tay ra khỏi mấy người, tiến về phía cặp sách của mình, lấy
chiếc lap ra, dùng hết sức mạnh, tôi đạp nát tươm. Bao nhiêu giấy tờ tôi xé nát vụn. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Chẳng có cái gì
là to lớn, là vĩ đại đối với một thằng khùng hết.
- Đấy, tài liệu đấy, cho các người cả đấy. Ông đếch cần tới nó nữa.
Có chết đói ông cũng đếch thèm ngữa tay xin các người bố thí.
Tôi cười ha hả rồi đi ra khỏi phòng họp, ra khỏi phòng làm việc, tiến tới nhà xe, lấy xe ra khỏi công ty. Ừ…không có gì quan trọng, tôi chỉ
là một thằng du côn mà thôi. Có gì quan trọng với ta trong cuộc đời này
chứ? Tôi đã làm gì sai chứ? Sao cứ phải đối xử với tôi như thế? Tôi đã
thực sự cố gắng hết sức rồi mà. Sao lại thành ra như thế này? Có phải
ngay từ đầu tôi đã sai rồi không? Cố gắng rồi đạt được thứ gì? Mọi thứ
đang vỡ vụn dần trong cuộc sống của tôi rồi. Tôi đang muốn đi về đâu? Ở
đâu có ngườ