Polly po-cket
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328033

Bình chọn: 8.5.00/10/803 lượt.

àng ngắt lời tôi rồi bước ra vẫy chiếc taxi đang chạy tới, chưa kịp

để tôi nói thêm nàng bước lên xe vội vàng, xe xì khói chạy đi hòa vào

dòng người tấp nập. Tôi thở dài, dạo này thở dài suốt, riết rồi lại

thành thói quen. Chẳng nghĩ thêm nữa, tôi vội vàng chạy xe đi như ma

đuổi. Vừa dắt được xe vào lại chạy một mạch lên thẳng trên phòng. Phòng

làm việc vắng tanh, tôi quẹt mồ hôi bước vào phòng họp, muộn vài

phút…tình hình có vẻ căng thẳng hơn mức dự tính khi thấy tôi bước vào từ phía cửa. Mọi người đang ngước lại nhìn tôi một cách chăm chú, giống

như một nhân vật huyền thoại vừa bước ra từ trong cuốn tiểu thuyết viễn

tưởng của một tác giả nổi tiếng.

- Dạ, xin lỗi xếp, em tới muộn một chút.

- Một chút?_ông tay xoay chiếc bút trong tay, nhìn tôi bằng nửa con

mắt và cười bằng nửa cái miệng, rõ ràng là có nguyên cả bộ mà lúc nào

cũng thích tiết kiệm, chỉ dùng một nữa đối với tôi, lão già đáng nguyền

rủa_7h15 là cả công ty bắt đầu vào làm việc, bây giờ đã là 9h3 phút, một chút của cậu thật là đáng một chút.

- Em có chút việc bận nên…

- Cậu luôn có lý do cho tất cả mọi sự trễ nãi của mình…và tôi gét một người như thế.

- Xin lỗi giám đốc.

- Tôi làm gì có lỗi cho cậu xin.

- Em xin hứa lần sau…

- Đừng hứa với tôi, hứa ít thôi, nên hành động nhiều hơn, đừng chỉ biết dùng lời nói.

Tôi mím môi im lặng, bây giờ chẳng phải là lúc đôi co với tay già

này, hắn chỉ thích kê những cái tủ to đùng vào trong cổ họng của tôi và

dùng những lời nói châm biếm khó chịu đấm vào cái màng nhỉ của tôi mà

thôi. Không biết còn phải chịu đựng tới bao giờ nữa, hắn nên cầu nguyện

cho quả bom nguyên tử trong tôi không được kích hoạt đi, đến khi không

chịu nổi ông mày nổ cho banh xác, không làm chỗ này thì làm chỗ khác,

thiếu gì việc, mỗi chỗ này chứa chấp tôi chắc.

- Không có gì biện hộ cho mình nữa sao?_hắn nhướn chân mày thách thức

- Vâng.

- Tốt. Ngồi vào bàn chúng ta làm việc thôi.

Tôi nới lỏng cà vạt, mồ hôi đang túa ra sau lưng, không phải là nhiệt độ trong phòng quá cao khiến tôi cảm thấy nóng, mà là bản thân trong

lòng tôi đang có một ngọn lửa.

- Xem nào, cậu nên cho chúng tôi xem bản vẽ tổng quát của công trình chứ nhỉ?

- Thưa giám đốc, em chưa hoàn thành xong, còn có một vài điểm sai sót nhỏ cần chỉnh sửa. Không có lý do gì cho việc chậm trễ này, nhưng theo

như tiến trình này thì chúng ta sẽ có thể bàn giao công trình sớm hơn 1

tháng, thế nên em xin lỗi, có thể cho em thêm một chút thời gian được

không ạ?

- Cậu nghĩ cậu đang đi chơi sao?_hắn nheo mắt, giọng điệu châm biếm, tay Quân đang nhìn tôi khinh bỉ

- Không ạ.

- Đúng như kế hoạch thì hôm nay cậu phải đưa bản vẽ tổng quát cho mọi người xem, thế mà giờ cậu lại nói với tôi rằng bây giờ chưa xong? Theo

cậu tôi nên làm thế nào?

- Cho em thêm 1 ngày nữa.

- Cậu đang trêu ngươi tôi đấy à?_hắn đập bàn quát lớn, mắt long sòng sọc, i chang như có ai đang cầm dây thừng thắt cổ hắn vậy.

- Dạ không có, giám đốc xin bình tĩnh, tức giận có thể khiến huyết áp tăng cao, tỷ lệ bị tai biến xảy ra cũng cao hơn so với người bình

thường, và nhất là giám đốc cũng có tuổi rồi, nên cẩn thận với sức khỏe

của mình_chẳng hiểu lý do gì khiến tôi ngồi bình tĩnh mà khiêu khích hắn như vậy nữa, dù sao thì một khi đã không có thiện cảm với ai đó rồi thì có cố gắng như thế nào cũng không thể đạt được điểm trong mắt của người đó được. Thế nên cứ bình thường đi, không cần phải cố gắng làm gì cả.

Đúng là ghét nhau ghét cả đường đi lối về mà.

Hắn mỉm cười, ngã người ra phía sau gật gù.

- Khá lắm, khá lắm.

- Cảm ơn giám đốc_tôi thản nhiên

- Cậu, chuyển hết toàn bộ tài liệu và tất cả mọi thứ liên quan tới

công trình này sang cho cậu Quân. Cậu không có tư cách để làm một người

chỉ huy.

- Kìa giám đốc, cậu ấy chỉ mới phạm lỗi nhỏ, không cần phải nghiêm khắc như thế chứ?_Anh Vinh lên tiếng đỡ lời dùm tôi

- Anh thì biết cái gì chứ, ngay từ đầu cậu ta đã không đủ trình độ để có được công việc này rồi_tay Quân cười khinh khỉnh

- Em cũng thấy anh Vinh nói đúng đó giám đốc, cậu Khánh là một người

có trách nhiệm trong công việc, dự án lần này mọi người cũng đã thống

nhất giao cho cậu ấy là kiến trúc sư chính, ý tưởng đã là của cậu ấy

rồi, nếu bây giờ chuyển sang cho người khác nữa, em sợ sẽ chậm tiến

trình_anh Hoàng phát biểu_với lại chỉ hôm nay chắc có lý do gì đấy khiến cậu ấy chậm trễ, cho cậu ấy thêm một ngày, vốn dĩ cậu ấy luôn làm tốt

công việc của mình được giao mà.

- Nâng cao tinh thần đồng đội quá nhỉ?_Quân cười ha hả, chắc phải xin ít cái răng của hắn ta mới được, làm một người lịch sự nên biết cách

cười như thế nào giữa đám đông, đừng có phun nước bọt vào mặt người khác như thế chứ.

- Còn cậu thì sao?_lão giám đốc hất hàm hỏi tôi

- Em không đồng ý. Chẳng có lý do chính đáng nào khiến em phải từ bỏ một công trình em đã tâm huyết hàng tháng trời như thế cả.

- Không có lý do chính đáng sao?_hắn nhại lại một cách ngạo nghễ

- Chẳng có ai sống mà không mắc một vài sai lầm cả, giám đốc có khẳng định mình chưa từng mắc sai lầm không? Nhưng quan trọng hơn là sa