
giờ ăn xong em soạn sửa đi, anh đèo em đi.
Nàng im lặng không nói thêm điều gì nữa, có vẻ như cái lời hẹn tối về mình nói cái chuyện đó khiến nàng có vẻ hài lòng. Ừ, thì cuối cùng cũng sẽ phải nói mà…không thể cứ mãi như thế này được. Con à, ủng hộ bố nhé, con biết bố luôn yêu cả gia đình mình mà.
Tôi soạn sửa xong ra ngoài cổng đợi vợ, tranh thủ gọi anh Vinh cùng
phòng xem có tình hình gì thì cấp báo, chẳng dám xin tay giám đốc nghỉ,
hắn vốn dĩ có hiềm khích với mình, có xin thì cũng chẳng có tích sự gì,
chỉ tổ gạch thêm một dấu đỏ trong sổ sinh tử của hắn mà thôi, không thể
để hắn muốn chà thế nào thì chà, đạp thế nào thì đạp lên cái thân xác
của mình được.
Vợ tôi im lặng không nói gì với tôi từ lúc bước lên xe, đưa địa chỉ
cho tôi rồi để tôi tự một mình thích đi thế nào thì đi. Bố mẹ thì chẳng ý kiến gì, vợ cũng hùa theo mà giận, không biết giận chồng có vui, có
hạnh phúc không mà giận lắm thế không biết.
- Vy này…
- Sao ạ?
- Em có chuyện gì thế?
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Tự nhiên lúc tối, em làm sao thế?
- Em chẳng làm sao cả.
- Em nói với ai nghe thế? Em nghĩ chồng em đang học lớp mẫu giáo bé,
đánh cho nó khóc rồi đưa cây kẹo dỗ là nín hả? Tự nhiên nửa đêm em khóc
nức nở rồi chẳng nói chẳng rằng gì, tự nhiên lại chạy sang phòng mẹ ngủ, để anh một mình, anh chẳng hiểu anh đã làm gì sai nữa.
- Ừ, em có chút chuyện buồn trên trường, chẳng đáng bận tâm đâu_giọng nàng lạnh tênh.
- Em có chuyện gì không thể chia sẽ với anh được hay sao? Anh là chồng em mà.
- Tại sao em phải chia sẽ với anh khi mà anh giữ bí mật với em tất cả mọi chuyện nhỉ?
- Anh bí mật với em tất cả mọi chuyện, anh làm gì có chứ?
- Ừ, anh không có.
- Em nói đi, chuyện gì chứ?
- Không có gì cả. Anh nên lái xe cẩn thận, chú ý đường đi đi, tối mình nói chuyện sau.
- Được rồi. Anh biết rồi.
Vậy là im lặng, chẳng nói nữa, gặng hỏi nhưng đáp lại sự quan tâm của mình bằng một thái độ hờ hững như vậy, có cho vàng ông cũng chẳng thèm
hỏi nữa. Chán rồi.
Tới nơi phòng khám, một nhân viên nữ tiếp đón tận tình ở cửa ra vào.
Vợ tôi mỉm cười để đáp lại sự niềm nở đó, khách quen có khác.
- Chồng của em ạ?_cô nhân viên hỏi
- Vâng ạ.
Tôi gật đầu chào.
- Lần đầu tiên em đi với chồng đó, hai vợ chồng đều còn trẻ quá, mà lại đẹp đôi nữa chứ.
- Cảm ơn chị.
Vợ tôi đi thẳng vào phòng khám, tôi ngồi vắt chân đợi ở ngoài. Khoảng 5 phút sau, một cô y tá bước ra gọi tôi vào trong, tôi theo cô ta đi
vào trong phòng khám, vợ tôi đang ngồi trên giường dùng khăn bông lau
cái chất nhầy nhầy ông bác sỹ vừa đổ lên đó dăm phút trước mà dùng để
liên lạc với con tôi. Tôi cầm lấy chiếc khăn từ tay vợ, nàng nhẹ nhàng
lên tiếng:
- Em tự làm được rồi anh.
Ông bác sỹ có mái tóc ngả màu muối tiêu, ông nhìn tôi mỉm cười hiền hậu.
- Thai phát triển khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả, mẹ khỏe, con
khỏe. Tốt lắm, tốt lắm. Không có gì đáng lo ngại, cứ giữ cho tinh thần
cho mẹ khỏe là con khỏe thôi. Ăn uống cho đầy đủ chất dinh dưỡng vào
nữa. Con cần gì cứ gọi cho bác là được.
- Vâng, cảm ơn bác sỹ_tôi thấy rất có thiện cảm với ông bác sỹ, ánh
mắt ấm áp, nụ cười thân thiện. Mặc dù cũng là làm việc, kiếm tiền, nhưng thái độ phục vụ bệnh nhân rất tận tình và thật tâm, không phải chỉ đơn
giản là làm việc kiếm tiền, cái đấy là sự khác biệt giữa những người có
tâm và có đạo đức trong công việc.
- Thế bây giờ hai anh chị muốn một cô công chúa hay chàng hoàng tử nào?
- Con gì mà chẳng phải con hả bác sỹ_tôi cười đáp lời
- Tốt lắm_ông vỗ vai tôi_vậy thì không có gì cần phải thắc mắc nữa,
cứ vậy thôi, chờ đợi đứa bé chào đời một cách khỏe mạnh, cảm giác được
đợi chờ đứa trẻ của mình ra đời là một niềm hạnh phúc lớn lao và thiêng
liêng mà không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc đó đâu.
- Ơ nhưng thưa bác sỹ…
- Trai gái không quan trọng mà, đúng không?_ông từ tốn ngắt lời
tôi_thế nên con cứ chờ đợi đi, đến lúc đó con sẽ biết được nó thực sự
vui như thế nào.
Ông bật cười thành tiếng, vỗ vai tôi thêm ít cái nữa rồi đi ra ngoài. Tôi nắm tay vợ dìu em bước xuống, nàng nhìn tôi một chút, không nói
năng gì nữa, lặng lẽ đi ra xe đợi tôi. Hỏi han mấy cái cần thiết cho
kiến thức bà bầu nữa tôi mới chịu về.
Vừa bước được lên xe thì điện thoại rung ầm lên, tôi lén nhìn sang vợ, nàng ngó lơ đi chỗ khác chép miệng:
- Anh có điện thoại đấy.
- Đợi anh chút.
Anh Vinh đang gọi.
Tôi bắt đầu thấy hơi giật mình.
- Em nghe đây anh.
- 15 phút nữa họp rồi, cậu nhanh lên, sếp đang tìm cậu đấy.
- 9 rưỡi mới họp mà anh, bây giờ mới 9h kém, sao họp sớm vậy.
- Ừ, lão ta tới phòng không thấy cậu, hỏi đi đâu, anh bảo cậu đang ra ngoài chút, lão bảo 9h họp. Đang tính làm khó nhau đấy, cậu tới nhanh
lên.
- Dạ, em biết rồi anh, em tới liền.
Tôi cúp máy, nhìn sang vợ lo lắng, nếu như bây giờ chạy xe về rồi
chạy xe tới cơ quan thì chắc chắn không thể kịp được, tình hình đang lúc nước sôi lửa bỏng nữa. Biết ý, em mỉm cười một cách miễn cưỡng, bước
xuống xe.
- Anh đi đi, em đón taxi về được rồi.
- Anh xin lỗi, có cuộc họp quan trọng nên…
- Em hiểu rồi.
N