
cũng không ép, nhưng đừng
tưởng mẹ già rồi mà không hiểu chuyện. Mẹ vẫn còn xì teen lắm đấy.
Tôi mỉm cười nép sâu hơn vào lòng mẹ, nói được ra lòng bỗng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Ừ…tôi là nhà mà.
- Mẹ ngủ ngon nhé.
- Ừ…con cũng thế, cháu bà cũng ngủ ngon nhé.
Tôi nhắm mắt lại. Tận cùng của nổi đau là sự bao dung và tha thứ. Có
thể tôi chưa đủ lòng vị tha để bao dung cho tất cả nhưng rồi cũng phải
học cách để làm được như thế.
Khi chưa đủ bằng chứng để kết tội thì dù là 1% phản lại sự thật cũng nên hi vọng và bám víu vào nó. Ngày mai đã là tuần mới rồi.
Trên thế giới này chưa có ai khám phá ra được mảnh đất nào chỉ có duy nhất một mùa xuân ấm áp và luôn tươi đẹp nhỉ?
Nếu như cuộc sống con người chỉ phẳng lặng, yên bình, ngập chìm trong hạnh phúc mà không phải chịu đau khổ, thiệt thòi thì nó sẽ thành ra như thế nào? Nó thực sự nhàm chán lắm sao? Thế sao con người vẫn cứ chạy
đua từng giây từng phút để đi tìm hạnh phúc vậy? Ờ thì đó là lý do tại
sao đến bay giờ con người vẫn không có ai là người thực sự hài lòng với
cuộc sống của mình vậy. Vốn dĩ lòng tham con người làm gì có đáy chứ. Mà thực tế thì làm gì có con người nào hoàn hảo, và cũng đâu có cỗ máy nào mà không có mặt hạn chế. Làm kiếp con người mệt mỏi như vậy sao ai cũng cứ thích được làm người, kiếp này có khổ sao vẫn xin được có kiếp sau
nhỉ?
Tôi gác tay lên đầu nằm nghĩ linh tinh. Rồi cũng chả được thanh thản
với những ý nghĩ của mình được. Từng cái dây thần kinh, từng mạch máu
đang cảm nhận rõ rệt sự thất vọng chán chường của bản thân, tôi không
biết tôi có thực sự sai hay không nữa, nhưng tôi biết những gì tôi đã
làm khiến cho gia đình tôi không vui và vợ tôi chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu như biết tất cả mọi việc tôi đã làm.
Tôi biết trên đời này chẳng có một cái bí mật nào hết, sự thật vốn dĩ sẽ luôn được phơi bày bằng cách này hay cách khác, thế nên tốt nhất là
tôi nên tìm thời điểm nói thẳng với vợ tôi mọi chuyện hơn là để sự việc
đi quá xa, khi vợ tôi tìm hiểu được điều gì đang xảy ra, bản thân phụ nữ luôn có tính đa nghi và nhìn nhận sự việc một cách phiến diện, chẳng
bao giờ chịu nghe người khác giải thích khi trong lòng đã có một định
kiếm về một sự việc nào đấy, lúc đấy thì sẽ trở nên phức tạp hơn rất
nhiều cho cái gia đình nhỏ bé của tôi.
Tôi kéo lê tâm trạng của mình cả ngày như vậy, chẳng nói chẳng cười.
Bữa cơm trưa của cả nhà trôi qua trong yên lặng, tôi cố gắng ăn nhanh,
thật khó chịu khi ngồi đối diện với ánh mắt của nhà khi cứ nhìn tôi
giống như tôi là một thằng tù nhân phạm cái tội tày đình và đừng mơ mà
nhận được sự khoan hồng từ bất kỳ ai. Thái độ của vợ tôi hôm nay cũng
thật là kỳ lạ quá đi mà. Nàng cắm cúi ăn, chẳng hề nói một lời nào cả.
Tim tôi hơi thắt lại vì lo lắng. Tôi biết vợ không vui nhưng tôi cũng
không muốn làm điều gì đó tại thời điểm bây giờ khi có quá nhiều chuyện
bực bội trong lòng dù gián tiếp hay trực tiếp đều do mình mà ra cả. Buổi chiều đi làm cũng chẳng khá hơn khi cứ phải đối mặt với sự đành hanh
của tay Quân và sự hách dịch của tay giám đốc. Mọi thứ dường như thật
tồi tệ trong ngày hôm nay. Tôi muốn được nghỉ ngơi một chút, dù thực sự
cố gắng thì cũng không thể không cảm thấy bực mình vì tôi là người đâu
phải là thánh hiển linh để có thể vị tha cho tất cả mọi thứ xấu xa trên
đời này. Xã hội này là một sự phân chia đẳng cấp rõ rệt, mạnh thì sống
yếu thì chết, chỉ có người ngu dại mới tin rằng vẫn còn sự công bằng tồn tại trong cuộc sống này. Phật có dạy làm người phải sống bao dung độ
lượng, nhưng trường đời nó không dạy như thế, chỉ thực sự ai tốt với
mình thì mình tốt lại, mà cũng biết thế nào là tốt là xấu, nghe đồn ban
ngày thì là người, đêm là ma quỷ, vậy nên đi với bụt mặc áo cà sa, đi
với ma mặc áo giấy, chả sai được. Tưởng là bạn, hóa ra không phải bạn,
không phải bạn, hóa ra là bạn. Đấy là quan niệm cá nhân tôi, mỗi cái
quan niệm của cá nhân tạo ra từng cá tính sống khác nhau, thế nên đừng
có dại dột mà sống theo bố con thằng nào hết, được sinh ra là quyền của
cha mẹ, còn được sống là quyền của mình mà. Nhưng cách hay nhất là nên
sống tốt, tốt theo xã hội, cho cái xã hội này nó đỡ phần loạn lạc. Nói
nhiều lại đâm ra mê tín.
Về tới nhà, hỏi cha, cha không đáp, hỏi mẹ, mẹ không thưa, vợ con thì ngồi buồn thiu một góc, chán chường cơm nước xong lại lên nhà tự kỷ.
Được vài phút thấy vợ tôi cũng lên phòng. Tôi ngồi im lặng trước màn
hình máy tình, em cũng im lặng nhìn tôi từ phía sau. Vợ tôi cố gắng gặng hỏi lý do, nhìn vào mắt em, tôi thấy sự thất vọng một cách rõ rệt nhưng rồi lại lựa chọn im lặng. Tôi không biết tôi đang làm gì nữa, dù thâm
tâm muốn nói với em tất cả, nhưng lại không dám nói. Chẳng biết đang sợ
cái điều quái quỷ gì nữa. Hôm nay không uống kháng sinh tăng cường chất
dũng cảm trong người nên bị thằng hèn nó đánh gục mẹ nó rồi. Tôi thở dài ngao ngán.
Nàng đi ngủ, tôi lại ngồi im lặng một mình trước cái màn hình máy
tính, công việc đang ngập đầu, nhưng lại không có tâm trạng mà làm việc, mọi sự đang rối bời trong đầu ó