
c. Nếu như chưa bao giờ gặp em, có lẽ
bây giờ tôi vẫn chỉ là một thằng lông bông, chơi bời, chả biết suy nghĩ
hay đau đầu vì việc gì, như thế có khi lại hay hơn so với việc bây giờ
cứ phải gò bó bản thân trong một khuân khổ, phải chịu đựng, phải suy
nghĩ bao nhiêu là việc. Nếu như một mình thì bây giờ chẳng phải như thế
này…nếu như một mình thì tốt biết bao nhiêu, thoải mái biết bao
nhiêu…nếu như một mình thì…thôi đừng có nếu nữa…số phận sắp đặt rồi,
không thể chỉ sống mãi ở một thời điểm nào đấy được. Không tìm cách giải quyết cứ ngồi đấy mà mơ mộng triền miên. Cứ từ từ rồi cũng sẽ tìm ra
cách giải quyết mà thôi. Vấn đề là hãy cho tôi thời gian.
Quá khuya tôi mới đi ngủ. Nghe tiếng em thở đều đều, tôi nhẹ nhàng
nằm xa em một khoảng, muốn quay sang ôm chặt lấy em từ đằng sau nhưng sợ làm em tỉnh giấc. Trong tiềm thức khi có một mối lo lắng hay bận tâm về một điều gì đấy sẽ khiến cho giấc ngủ người ta không được sâu và hay bị giật mình. Tôi luôn muốn em được ngủ thật ngoan giống như con mèo lười
biếng hay cuộn tròn mình vào mùa đông.
Bỗng nghe tiếng em nức nở, tôi giật mình. Nàng khóc sao? Tôi nhổm
người lên để xem rõ thực khư thế nào nhưng nàng vùng vằng ngồi dậy, hất
tay tôi ra rồi chạy nhanh sang phòng mẹ, tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì
đang xảy ra với nàng thì cửa phòng mẹ đóng rầm lại, bố đi sang phòng
khác ngủ. Tôi ngớ hết cả người, mộng du sao? Không thể nào lại tỉnh táo
đến như thế được. Vậy cả tối nàng không ngủ và đang buồn bực điều gì
đấy? Chuyện gì mới được chứ? Chẳng nhẽ là do tôi sao? Em đâu có tỏ rõ
thái độ gì đâu? Không có lẽ em biết được điều gì đó xảy ra sao? Không lý nào tự nhiên nửa đêm nửa hôm lại khóc ầm ầm lên đòi sang phòng mẹ ngủ.
Bố tôi bước ra khỏi phòng, không quên quay lại hằn một tia tức tối
lên trên khuân mặt của tôi. Mẹ tôi đón nàng vào rồi khép cửa phòng lại,
tôi đứng thẩn thờ trước cửa một lúc lâu, bên trong im lặng không có âm
thanh gì phát ra, lại thẩn thờ bước về phòng, trong đầu rối bời những
suy nghĩ. Tôi đi đi lại lại trong phòng, dù cố gắng huy động hết lượng
chất xám cũng không thể nào có thể hiểu nổi chuyện gì. Đúng là phụ nữ,
thật là khó hiểu.
Nằm vật vã trên giường mãi không ngủ được, tôi lại leo ra ban công nằm, nhìn trời đếm sao, mệt quá ngủ lúc nào không hay.
Nắng tài tình lạng lách qua bao nhiêu tào nhà cao ốc dọi thẳng vào
mặt khiến tôi chói mắt nên tỉnh dậy, trời khá trưa rồi, hôm qua gần sáng mới chợp mắt được chút, sáng lại không có ai thức dậy nên tôi ngủ trễ
giờ. Lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi chạy xuống nhà.
Cả nhà tôi đang ngồi ăn sáng, chẳng có ai thèm ngước lên nhìn tôi một
chút và cũng chẳng nói với tôi một lời nào. Tôi bị ngược đãi trong nhà
này à? Hay bị đối xử phân biệt? Phân vân mãi không biết có nên ngồi
xuống ăn sáng hay không? Hay qua cơ quan tìm cái gì đó bỏ bụng, không
khí như kiểu trong nhà vừa mới có người chết ấy, đến chừng nào mới có
thể bình thường trở lại đây? Im lặng thật là đáng sợ, ai bảo nó là vàng
chứ? Tôi liếc qua vợ, nhìn nét mặt nàng nhợt nhạt quá, chắc đêm qua nàng không ngủ được, không ngủ được là ảnh hưởng tới sức khỏe, tới em bé
trong bụng nữa. Tôi thở dài khe khẽ, bỏ cái cặp qua một bên tôi ngồi
xuống cạnh vợ, đón lấy cái chén ăn cơm từ tay của mẹ rồi cũng ngồi cắm
cúi im lặng ăn.
- Vy này, sáng nay con xin nghỉ học mẹ đưa con đi nhé, chiều mẹ bận công việc nên không nghỉ được.
- Dạ, con biết rồi mẹ.
- Ủa, đi đâu vậy em?_tôi quay sang hỏi vợ
Nàng im lặng không nói gì cả, mẹ tôi lườm tôi một cái dài hàng vạn cây số.
- Anh quan tâm vợ anh quá hả.
- Chứ đi đâu không nói sao con biết được, mẹ thật là…
- Đi khám thai định kỳ, tuần này là tuần thứ 13 rồi, anh không quan tâm con anh là con trai hay con gái hả?
Đã hơn 3 tháng rồi sao? Nhanh thật đấy, đã hứa sẽ đưa vợ đi vào lần
tiếp theo rồi mà còn chẳng bao giờ chịu hỏi chừng nào em đi. Nhưng làm
thế nào bây giờ? Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng vào lúc 9h30, không
thể nghỉ làm được, nhưng tôi thực sự muốn đưa vợ tôi đi lần này, là thời điểm quan trọng nhất, và khi gia đình đang quá căng thẳng, tôi muốn thể hiện mình cũng là thằng đàn ông có trách nhiệm với gia đình của mình.
Thôi được rồi, cá cược với số phận may rủi vậy.
- Mẹ, mẹ cứ đi làm đi, để con đưa vợ con đi cho.
Cả nhà tôi ngước lên nhìn tôi, phải thế chứ.
- Hôm nay anh không đi làm sao?_mẹ tôi hỏi
- Dạ có, nhưng mà sáng nay có đến công ty hay không cũng không quan
trọng lắm, giao ban mà mẹ, đưa vợ con đi khám quan trọng hơn. Để con đưa vợ con đi.
- Tùy anh thôi, mẹ thế nào cũng được.
- Khỏi cần đi, anh cứ đi làm đi. Em tự đi một mình được_nàng buông lời giận dỗi.
- Thôi mà_tôi xị mặt buồn thiu_em cũng phải hiểu cho anh chứ. Đâu phải là anh không muốn đâu.
- Em hiểu cho anh em mới kêu anh đi làm đó chứ. Không lại mắc mớ gì chuyện ở công ty nữa về nhà tâm trạng không thoải mái được.
- Em…_đấy, lại khiêu khích nhau nữa, rõ ràng là vẫn cái chuyện mà em
chẳng biết đó là cái chuyện gì mà_tối về mình nói chuyện đó sau, được
chứ? Anh hứa. Bây