
làm một nơi, thì làm gì có chuyện gì liên quan tới nhau mà đến mức phải tranh cãi như thế?
- Vy à…
- Thôi được rồi_tôi ngắt lời chồng_em sẽ chờ xem cách anh giải quyết.
Tôi nằm xuống quay mặt vào tường. Anh im lặng thở dài rồi quay ghế
lại ngồi đối diện với cái máy tính. Tôi xem anh sẽ như thế được bao
nhiêu lâu nữa.
Khuya lắc, anh mới đi ngủ. Anh nhẹ nhàng trèo lên giường và nằm xa
tôi một khoảng cách, không quay lại ôm tôi ngủ hay để tôi gối đầu lên
tay anh. Không nhõng nhẽo tôi hay úp mặt vào tóc tôi rồi thở thật mạnh
vào gáy tôi khiến tôi nhột và cười khúc khích. Chuyện gì thế? Không thể
nhanh chóng thay đổi chỉ trong một đêm được.
Tôi yên lặng, không ngủ. mắt tôi vẫn mở và tai vẫn lắng nghe tiếng
thở đều đều của anh. Anh cựa mình quay mặt về phía tôi, tôi thấy bóng
bàn tay anh trên tường đưa lên về phía tôi, sau một thoáng ngập ngừng
anh lại đặt tay xuống. Tôi mím chặt môi, tự nhiên nước mắt tôi trào ra.
Khóc khiến cho mũi tôi bị nghẹt lại, tôi cố gắng thở nhẹ nhàng bằng
miệng để anh không biết rằng tôi đang khóc nhưng không thể kiềm chế
được, tôi thở mạnh.
Anh nhổm người lên đặt tay lên vai tôi hỏi:
- Vy, em sao thế? Em khóc đấy à?
Tôi ngồi dậy, đưa tay quẹt nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Bóng đèn ngủ mờ mờ khiến cho khuân mặt anh nhợt nhạt quá chừng.
- Em không sao.
Tôi đẩy anh ra rồi ôm gối đi sang phòng mẹ. Anh bước theo sau cứ bám
lấy vai tôi hỏi lý do. Tôi chảy nước mắt một cách vô thức rồi gõ cửa
phòng mẹ.
- Chuyện gì thế con?
- Mẹ, mẹ cho con ngủ với mẹ một đêm được không?_tôi nói rồi khóc òa
lên, bà cầm lấy tay tôi vuốt nhẹ nhàng rồi ngoảnh lại nói với bố
- Anh sang phòng khác ngủ một hôm đi, tối nay Vy ngủ với em.
Bố tôi lồm cồm bò dậy rồi đi ra khỏi phòng, vẫn không quên ngoảnh lại nhìn tôi ái ngại. Đợi bố ra tôi bước vào đóng cửa để cho anh đứng một
mình trước đó.
Tôi quẹt nước mắt trèo lên giường, mẹ tôi cũng lên nằm cạnh tôi. Bà vuốt tóc tôi hỏi nhẹ nhàng.
- Đêm hôm hai vợ chồng con lại cãi nhau chuyện gì thế?
Tôi lắc đầu quay lại ôm mẹ, bà đặt tay bà lên tay tôi vỗ về không nói thêm nữa.
Nếu như chỉ là thứ cảm xúc nhất thời thì sẽ không phải như thế này,
tôi thấy buồn và trống vắng quá, khi có một người chịu lắng nghe, tại
sao tôi không chia sẽ?
- Mẹ, mẹ ngủ chưa?_đợi cho tâm trạng dịu xuống một chút tôi thì thầm khe khẽ.
- Ừ, mẹ chưa. Con nói đi.
- Con nói hết với mẹ được không?
- Tất nhiên rồi, con bé ngốc này.
- Có bao giờ…bố làm chuyện gì có lỗi với mẹ chưa?
- Rồi chứ_mẹ tôi thở dài_nhiều là đằng khác.
- Thế, những lúc đó, mẹ làm thế nào?
- Mẹ cũng như con bây giờ vậy đó…dù có khóc, có đau khổ, có nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể tha thứ, nhưng mà cuối cùng thì mẹ vẫn chấp
nhận. Phận đàn bà thì phải biết hi sinh con ạ, đàn ông vốn dĩ sinh ra đã có những cái quyền, giống như luật của thế giới ngầm vậy đó. Không có
cái pháp luật nào ghi rõ họ có cái quyền như thế nhưng mà xã hội này
công nhận cho họ. Đàn bà vốn dĩ bao giờ cũng thiệt thòi hơn mà.
- Con không biết phải làm thế nào nữa mẹ ạ!
- Con với thằng Khánh làm sao thế? Nói mẹ nghe xem nào?
- Là cái chuyện, mà cả nhà đang giấu con đấy.
- Con biết rồi sao?
- Vâng ạ, là tự con tìm hiểu ra, vì chẳng ai chịu nói cho con biết cả.
- Thực ra_mẹ tôi thở dài_chỉ là không ai muốn nói cho con biết cả
thôi, vì sợ con lại lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nữa.
Nhưng mà mẹ nghĩ thằng Khánh cũng là một thằng biết suy nghĩ, mẹ cũng
không biết vì sao nó lại qua lại với những đứa con gái như thế, rồi lại
còn giúp đỡ nữa. Mẹ chưa dám hỏi lý do…mẹ thấy mấy hôm nay nó cũng đang
khổ tâm lắm rồi…
- Đó là…bạn gái cũ của anh Khánh mẹ ạ!
- Sao? Bạn gái cũ?
- Vâng.
- Làm sao con biết?
- Bạn bè anh ấy nói với con.
- Thế là…mẹ không nghĩ là…
- Con sẽ chờ cho tới lúc anh ấy giải thích lý do với con, lúc đó con
sẽ quyết định con nên làm như thế nào. Nhưng mà thái độ của anh ấy mấy
hôm nay khiến con cảm thấy rất bực mình mẹ ạ.
- Vy này…
- Dạ?
- Gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Lúc thăng lúc trầm…cái
chính là mình có biết cách để vượt qua hay không thôi. Phần lớn là ở con quyết định tất cả. Con là vợ, con cũng là nhà, dù có đi đâu rồi cũng sẽ về với con mà thôi. Nên con đừng có bao giờ nghĩ tới chuyện buông
xuôi…mẹ hiểu con, vì lần đầu đối với mẹ cũng khiến mẹ cảm thấy rất đau
khổ. Khi một người mình yêu thương nhất lại phản bội là niềm tin của
mình. Nhưng trải qua rồi con sẽ hiểu, sẽ không quá khó khăn đâu. Con
hiểu ý mẹ không?
- Dạ, con hiểu, nhưng con sợ con không làm nổi mẹ ơi…có những khúc
mắc trong chuyện này mẹ không thể hiểu được, nếu là một ai đó thì con có thể tha thứ…nhưng người đấy…con không thể không căm hận được.
- Có khúc mắc gì trong chuyện này nữa sao con?
- Vâng, nhưng con nghĩ không nên nói nữa mẹ ạ…dù sao thì đối với con
đây không phải là nổi đau lớn nhất mà con đã từng trải qua. Thế nên mẹ
yên tâm…con vẫn còn chịu đựng được.
- Nếu con cần thì con cứ nói với mẹ…mẹ là mẹ và cũng là bạn, đừng
ngại. Nếu bây giờ con không muốn nói thì mẹ