một thôi một hồi, xong bảo cần xem lại về
việc tiến cử em làm kiến trúc sư chính của dự án lần này.
Tôi thở dài xuôi xị.
- Anh biết ngay mà_anh Vinh vỗ vai tôi cái đét
- Anh biết cái gì?_tôi ngạc nhiên
- Tối qua mày không đi, mày không biết cái thái độ của lão ta bênh
vực thằng Quân ra mặt. Ca ngợi hắn tài năng, rồi có ý định tiến cử hắn
vào dự án lần này. Bọn anh cũng chẳng biết thằng Quân nó làm kiểu gì mà
khiến lão có vẻ hài lòng lắm. Nên mày cứ phải gọi là cẩn thận thì không
thừa đâu. Có khi hắn hớt tay trên của mày đó. Vốn hai đứa mày đã có hiềm khích, hắn lại có cái ô lớn, nên không thể coi thường được. Tay nào
không phải là người liêm chính đâu.
- Ra là vậy.
Sự đời luôn có những điều bất công không tưởng chừng được. Biết nó
bất công, biết nó đang diễn ra trước mặt một cách trắng trợn rồi nhưng
vẫn không có cách gì lên án được, không có cách gì để phơi bày nó ra cái ánh sáng chói chang của mặt trời. Cái đó gọi là nỗi tuyệt vọng và bất
lực lớn của cuộc đời mỗi con người. Không tin cứ thử đi thì biết.
Cả một buổi làm việc ủ ê, tinh thần xuống cấp nghiêm trọng. Tôi lê
lết về nhà trong một trạng thái đỉnh điểm của chán. Và vì thế nên tôi
không buồn nhếch mép cười với ai.
Lao lên phòng nằm vắt tay lên trán. Vợ tôi lo lắng đi theo, thấy tôi ủ dột mặt mày, nàng cũng không nói gì, đi xuống nhà, một lát sau lên đưa
cho tôi một cốc nước cam vắt.
- chồng uống đi.
- Thôi, anh không muốn uống, anh mệt lắm, để anh nghỉ chút chiều anh đi làm.
Tôi nói rồi quay mặt vào tường. Vợ tôi đặt cốc nước xuống bàn, im lặng một lúc nàng mới lên tiếng.
- Anh à, em không biết có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng em muốn anh nhớ rằng, em là vợ anh, và em luôn ở đây.
Nàng nhẹ nhàng đi ra và khép cửa lại. Tôi lặng im lắng nghe giọt buồn đang rơi tí tách. Ngày mai sẽ tốt hơn chứ?
Sáng hôm nay, khi chồng tôi nói rằng anh vẫn phải đi làm bình thường
dù là vào ngày chủ nhật trong khi tối hôm qua anh nói rằng ngày cuối
tuần anh được nghỉ. Lý do là bởi vì tới ca trực của một người bạn rất
thân thiết với anh trong cơ quan, anh ấy bận việc và đổi lịch trực cho
chồng tôi.
Cả buổi tối hôm qua anh luôn trong một trạng thái thần kinh căng như
dây đàn sau cuộc nói chuyện với bố. Tôi không biết thực ra giữa hai
người có chuyện gì, nhưng tôi không muốn gặng hỏi anh, điều đó sẽ làm
anh cảm thấy áp lực hơn, và điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là làm một
điều gì đấy cho anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh tôi.
Bữa sáng của cả gia đình trôi qua trong nặng nề và khá nghiêm trọng,
từ lúc tôi về đây sống, chưa bao giờ gia đình tôi lại xảy ra chuyện như
vậy, tôi chẳng biết làm gì hơn cả. Đôi khi tôi cảm giác mình giống như
cho ra rìa, khi cả nhà đều biết còn tôi không biết gì. Tôi muốn thể hiện sự quan tâm đối với mọi người trong gia đình tôi, nhưng tôi không biết
nói như thế nào để khiến điều mình nói ra không khiến cho người ta cảm
thấy sáo rỗng và vẫn khiến cho mọi người thấy sự ấm áp từ bản thân tôi.
Nhưng mọi sự cố gắng đều bị rơi vào hư không, và lọt tõm xuống một cái
vực không có đấy.
Chồng tôi kết thúc bữa sáng trong một tâm trạng chán chường và bực bội, anh chào tạm biệt tôi và nhanh chóng rời khỏi nhà.
Tôi đứng nhìn theo anh từ một nơi kín đáo. Anh nghe một cuộc điện
thoại của ai đấy bằng một cử chỉ rất gắt gao. Tôi nín lặng và gần như
táo bạo khi quyết định đi theo anh. Lý trí của một người phụ nữ mách bảo tôi rằng tôi nên làm như thế. Có thực sự là hôm nay anh phải đi làm hay không?
Tôi hơi ngạc nhiên vì anh không đi theo đường tới cơ quan mà rẽ ngang rẽ dọc và đi tới một quán cà phê nhỏ, khuất sau một con hẻm. Nhưng có
thể ở đây chính là nơi cho tôi biết những điều tôi cần.
Quán cà phê quá nhỏ để có thể che dấu cho tôi nếu như tôi bước vào đó vì thế nên tôi quyết định nhờ chú taxi vào đấy và chụp giúp cho tôi một bức ảnh của anh và người ngồi cùng.
Bản thân tôi biết điều đó thực sự không hay ho gì, là một người vợ
thì phải đặt niềm tin vào chồng, nhưng với điều kiện là chồng tôi có thể chia sẽ. Dẫu bản thân biết rằng có những điều không phải cứ nhất thiết
phải cho nhau biết là tốt, giống như cuộc sống của tôi cũng có một vài
bí mật nho nhỏ mà tôi không muốn ai biết tới nó, hoặc có thể chưa tới
lúc anh nói với tôi tất cả, vậy thì bắt buộc tôi phải tìm hiểu.
Khoảng 5 phút chờ đợi, chú taxi bước ra và ngồi vào xe, chú đưa chiếc điện thoại cho tôi với ánh mắt thông cảm kèm theo một tiếng thở dài
nhỏ. Thái độ của chú khiến tôi thấy chột dạ và lo lắng, tôi gần như
không thở khi nhìn vào màn hình điện thoại.
Sự bàng hoàng và sửng sốt đến độ tôi thấy choáng váng mặt mày. Người
ngồi với anh…lại chính là con người đó sao? Lòng hận thù lại sôi sục
trong tôi khi nhớ lại những việc mà cô ta đã làm. Tôi không nghĩ là sao
bao nhiêu chuyện xảy ra, anh lại có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với
một người đã từng khiến cho cuộc đời của anh điêu đứng đến như thế! Cũng không có lý do gì để anh có thể tiếp tục mối quan hệ cho dù nó chỉ là
bạn bè, cô ta không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Vậy