
ôi là vợ tôi cười ngặt
nghẽo, nó chỉ hơi hơi buồn cười một tí đối với tôi, thế mà vợ tôi cười
haha được thành tiếng, khiến cho người ngồi trước quay lại nhìn, người
bên cạnh thì quay sang…cười theo. Tôi nhìn vợ lắc đầu ngao ngán. Người
gì mà vô tư thế không biết. Đến đoạn giữa phim, bắt đầu đan xen chi tiết cảm động, tôi vừa ngồi nhai bắp rang bơ vừa chiêm nghiệm cái giá trị
nhân văn mà ông đạo diễn đang muốn phản ánh ở trong, thì nghe tiếng vợ
sụt sịt bên tai, quay sang nhìn thì thấy nước mắt đang tuôn ra ầm ầm,
nàng cắn chặt môi, tôi trợn tròn mắt, cái gì mà mít ướt vậy, mới có
chừng đó mà đã khóc vậy rồi. Nhìn xung quanh cũng có mấy em bắt đầu sụt
sịt. Haizzzz…rõ khổ mấy cái đồ đàn bà con gái, sinh ra vốn đã có trái
tim yếu mềm rồi. Tôi đưa tay quẹt nước mắt cho vợ, nàng chẳng thèm quay
sang nhìn tôi một cái, mắt vẫn cứ dán chặt cái màn hình. Đỉnh điểm nhất
là cái cảnh cuối phim, tôi thấy cay cay nơi sống mũi, nước mắt bắt đầu
rơm rơm, chẳng phải là tôi yếu đuối nhưng không thể không thấy động lòng trước cái cảnh chia ly mà biết sẽ không bao giờ được gặp lại người mà
mình yêu thương, quý trọng nhất. Mọi chi tiết quá thật và quá biểu
cảm…nhưng mà nước mắt mình còn chưa kịp rơi thì bên cạnh vợ đã òa lên
nức nở như một đứa con nít bị cướp mất chiếc kẹo ngon lành cành đào nhất của nó. Cứ thế mà vợ gào lên thảm thiết như mình chính là nhân vật
chính của câu chuyện trên. Tôi nắm lấy tay vợ dỗ dành, chẳng có tác
dụng, nàng cứ khóc huhu như ngồi ở nhà xem phim một mình ấy, chẳng chú ý tới ai nữa.
- Thôi mà vợ, chỉ là phim thôi mà_tôi an ủi
- Nhưng mà…em…thương nó quá…tội nghiệp quá_nàng nức nở
- Người ta đang nhìn vợ khóc kìa.
- Mặc kệ người ta…em buồn thì em khóc.
Ờ, vậy thì cứ khóc cho thoải mái, nhưng thề có trời, đừng có hòng mà
hôm sau để tôi dẫn đi xem mấy cái thể loại này nữa. Chỉ biết ngồi lau
nước mắt cho vợ cho tới khi hết phim. Hết khóc, nhưng vẫn còn nức nở.
Kết thúc một buổi tối quá chừng lãng mạn của hai vợ chồng. Bụng tôi
thì đói meo, réo ầm ầm phản động trong, mắt nàng thì sưng vù vù lên vì
khóc quá nhiều.
Lúc đi thì phấn khích là thế, lúc về thì tụt hết cả cảm xúc. Về chắc
phải chén gói mì đã mới đi ngủ được. Niềm vui duy nhất mà tôi nghĩ được
bây giờ là ngày mai không phải đi làm, và tối nay có thể ôm vợ con ngủ
nướng tới tận trưa hôm sau.
Nhưng chuyện đó có ai ngờ, vừa về tới nhà thì đụng ngay cái mặt hầm
hầm như trái bom nổ chậm của bố đang ngồi ở phòng khách. Thấy vợ chồng
tôi bước vào, ông đứng dậy đốp ngay một câu chưa kịp nghe ai chào hỏi
gì:
- Vy, con lên phòng ngủ trước đi, còn mày, vào phòng bố nói chuyện.
Hai vợ chồng tôi nhìn nhau một lúc không hiểu bố đang gặp phải chuyện gì mà tự nhiên mặt mũi đỏ ngầu, hỏa khí bốc ngùn ngụt ngất trời đất. Em nhìn tôi vừa ái ngại vừa lo lắng, rồi lại quạy sang bố nhìn với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Tôi mỉm cười trấn an nàng:
- Em lên phòng nghỉ trước đi, không sao đâu.
Nàng gật đầu rồi xin phép bố đi lên trước. Ông nhìn Vy bằng ánh mắt
trìu mến hơn, nhưng quay sang tôi thì tia hằn học trong mắt ông lại nộ
khí xung thiên. Tôi co rúm người lại và lo lắng một cách bất thường, lâu lắm rồi bố tôi chẳng nhìn tôi như thế. Tôi không biết tôi đã làm sai
điều gì nữa.
Đợi cho Vy khuất sau cầu thang, ông mới quay sang nói gỏn lọn một câu:
- Vào đây.
Bố tôi bước đi trước, tôi theo sau, vào phòng làm việc của bố.
Vừa đóng được cái cửa phòng lại, quay người chưa kịp định hình cái củ cà rốt gì thì bị một tát nổ đom đóm vào mặt. Cái tát là một đòn tấn
công bất thình lình của bố nhưng có vẻ như nó được tích tụ sức mạnh của
sự tức giận lên đến đỉnh điểm rồi. Tôi choáng váng mặt mày, dùng tay xoa chỗ đau nhìn bố bằng ánh mắt ngạo mạn của một thằng con trai đang bị
thách thức lòng tự trọng.
- Bố?
- Không hiểu chuyện gì đúng không?_bố tôi nói qua kẽ răng
- Làm sao con biết được?
- Gây nên chuyện rồi lại không biết mình gây ra chuyện gì.
- Thực ra là có chuyện gì mới được chứ?
- Mày luôn là thằng con biết cách hành hạ bố mẹ mày và những người thương yêu mày trong bất cứ thời điểm nào đấy.
- Bố?_tôi nhìn thẳng vào gương mặt đầy những nếp nhăn của ông, và nó hai cái thái dương đang giật liên hồi vì tức giận.
- Mày đưa gái vào công ty của tao làm cái trò hề gì trong đó hả?
- Ý bố là gì?_tôi sững sờ
- Ý tao hả? Là mày đưa con điếm khốn nạn của mày vào làm việc trong
công ty để mấy thằng du côn nó đến làm loạn cả cái phòng hành chính để
đưa ả cave đó về chuồng đấy. Mày chơi ngông quá nhỉ? Cái công ty của tao đâu phải chỗ để mày thỏa mãn cái thói trăng hoa, ăn chơi đua đòi. Mày
tính biến cái công ty của tao thành chỗ chứa chấp lũ đàn bà của mày hả?
- Con không hiểu_tôi ngớ ngẩn cả người, không biết bố tôi đang nói tới điều gì nữa?
- Cái con đàn bà mày nhờ chú Hoàng đưa vào bộ phận kế toán ở phòng
hành chính là con nào?_ ông chỉ thẳng tay vào mặt tôi hét ầm lên. Chắc
là sức chịu đựng đạt giới hạn full level rồi.
Tôi giật mình. Bố tôi đang nói tới Trinh sao? Làm sao ông biết được
chuyện đó? Đợt trước Trinh có nh