
óng lòng
muốn biết thực ra có cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
- Cô đang ở đâu?
Trinh đọc địa chỉ chỗ cô ta đang ngồi. Mất 15 phút để tôi chạy xe được đến cái quán cà phê nằm khuất sau con đường nhỏ chật hẹp.
Một cái quán nhỏ và không quá khó để tôi tìm thấy cô ta đang ngồi một mình, hướng đôi mắt buồn rượi nhìn ra ngoài đường qua ô cửa kính nhỏ.
Tôi bước đến vứt cái cặp qua một cái ghế khác và ngồi xuống đối diện Trinh, đôi mắt nheo lại một cách khó chịu và chán ghét.
- Khánh tới rồi!_Trinh ngước lên nhìn tôi một chút rồi cúi xuống quấy nhẹ cốc cà phê đã tan hết đá. Hình ảnh của Trinh gợi cho tôi một liên
tưởng về một con mèo ngoan ngoãn và biết lỗi sau khi lỡ ăn vụng mất thức ăn của chủ, đáng thương và tội nghiệp.
- Bây giờ tôi nên cư xử như thế nào đây nhỉ?_tôi tựa hẳn người ra
phía sau và không thôi nhìn Trinh bằng ánh nhìn hằn học. Tôi không phải
là con người nhỏ nhen nhưng cô ta thực sự làm tôi thấy kinh tởm và không thể bình thường được.
- Trinh xin lỗi…
- Xin lỗi?_tôi cười nhạt và nhái lại một cách đầy mỉa mai.
- Chắc là Khánh biết hết mọi việc rồi…
- Tất nhiên. Chẳng có cái lý do nào chính đáng để tôi ngồi đây uống cà phê sáng và đàm đạo với cô cả.
- Trinh không có ý định hẹn Khánh ra đây để giải thích và chống chế
cho tất cả mọi việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng tất cả Trinh đã
không lường trước được. Họ mất đi một khoản thu nhập kếch sù, và một
lượng khách hàng chủ đạo nhờ có Trinh…khi thỏa thuận để cho Trinh đi thì họ không gây nhiều khó dễ nhưng thời gian qua nhiều lần đã tìm Trinh để thương lượng, thậm chí trả gấp 5 lần số tiền lương để hi vọng Trinh
tiếp tục làm việc ở đó. Khi bị từ chối dứt khoát nhiều lần rồi, nên bọn
họ dọa sẽ tới tận công ty Trinh làm việc và phá tung chỗ đó lên, cho họ
biết tất cả mọi sự thật. Trinh không nghĩ họ làm thật…_cô ta cắn môi,
đôi bàn tay siết chặt vào nhau.
Tôi lại nheo mắt nhìn khuân mặt đang hướng ra khung cửa sổ một cách
buồn rầu, dường như đang cố gắng bắt kịp cái thứ cảm xúc đang che dấu
đằng sau khuân mặt kia. Những lời nói, cử chỉ đó, liệu có thật lòng hay
không? Ồ, một con đĩ có giá! Tôi cười khẩy.
- Dù sao thì đây cũng chính thức là lần cuối cùng tôi giúp đỡ cô…cô gây cho tôi quá nhiều rắc rối rồi.
- Trinh biết, Trinh xin lỗi, Trinh cũng không có ý định cầu xin Khánh giúp đỡ điều gì nữa, chỉ là cuộc sống đối với Trinh bây giờ quá khó
khăn và Trinh cần có một người bạn có thể chia sẻ với Trinh…đối với
Trinh thì Khánh luôn là người quan trọng…
Tại sao tôi lại thấy khó chịu và kinh tởm đối với mỗi lời nói như thế thốt ra từ miệng cô ta nhỉ? Lại dạy cho nhau cái thói cười nhạt chứ.
Tôi xách cặp đứng lên.
- Từ nay đừng có liên lạc hay cố gắng liên lạc với tôi nữa nhé? Tôi đi trước đây.
Nói đoạn tôi bước ra khỏi quán cà phê, nắng lên nồng nàn gắt gao hơn
rồi. Điều này không thực sự tốt cho tâm trạng của một người đang bực bội cho lắm.
Mặc kệ cái sự đời, tôi chạy xe tới công ty làm việc.
Hôm nay có lẽ không phải là một ngày may mắn và đáng sống. Vừa bước
vào thì đụng ngay mặt của lão giám đốc. Ông ta nhìn tôi trong một thoáng im lặng rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- Cậu đi làm muộn 33 phút.
- Dạ vâng, em xin lỗi sếp, hôm nay em có chút việc bận…
- Nếu ai cũng có chút việc bận rồi đi làm muộn như cậu thì công ty thành thứ gì nhỉ? một cái chợ thương mại chăng?
- Em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ không tái phạm.
- Tôi là một người rất đúng giờ và khá khó tính trong vấn đề thời
gian. Muốn làm việc lớn thì cần phải tôn trọng thời gian mà mình có. Bản thân là người đứng đầu mà không làm việc có nguyên tắc thì liệu kết quả có khả quan? Tôi sẽ suy nghĩ lại việc đề nghị cậu là kiến trúc sư chính cho dự án lần này thực sự có phải là một ý kiến hay hay không?
- Điều đó…
- Không phải nói nhiều_lão ta ngắt lời tôi_cậu đi làm việc đi.
Hắn ngúng nguẩy lê cái bụng bự bước đi. Đã khó chịu lại càng khó chịu hơn gấp bội lần. Trời ơi, biến thành con gì thì mới thoải mái trong
cuộc sống này được chứ? Tôi có cảm giác như mình đang loay hoay trong
một cái vòng luẩn quẩn của chính bản thân mình mà không có cách nào có
thể thoát ra. Ấm ức nhưng không thể trút được. Giống như không ai hiểu
tôi đang cần gì, muốn gì. Không có ai có thể giải bày. Mọi thứ thật chán chường. Cuộc sống bây giờ thật là tệ. Ôi cái địa ngục trần gian.
Tôi thả cặp rầm rầm xuống bàn. Bực dọc ngồi xuống. Thường thì tôi
chẳng có thói quen kiềm chế cơn tức giận, mỗi khi tôi tức giận thì hành
động của tôi y như rằng đang hét vào bản mặt của tất cả mọi người rằng
“ta đang điên, đừng có chọc vào cơn điên của ta nữa”. Anh Tùng ngồi một
bên đập vai tôi tỏ vẻ thông cảm.
- Chú làm sao đấy?
- Hôm nay em hơi bực mình.
- Có chuyện gì?
- Lão giám đốc…_tôi lấp lửng
- Lão giám đốc làm sao?_anh Vinh quay ghế sang bàn làm việc của tôi, có vẻ nhiệt tình hóng hớt.
- Thôi dẹp đi, chả có gì đâu anh.
- Có gì chứ nói anh nghe, ngại gì chứ. Anh với chú còn phải giấu diếm hả?
- Nãy em đi làm muộn gặp ngay lão giám đốc phòng mình ở ngoài đại
sảnh. Lão ta giáo huấn cho em