
o anh?
Tôi lấy hai chiếc vé xem phim từ trong túi quần ra ve vẩy trước mắt nàng:
- Đi ăn tối, rồi đi xem phim, giống như hồi đầu mới yêu nhau vậy đó.
Có vẻ như cái dự định không báo trước của tôi động chạm tới dây thần
kinh của vợ quá mạnh mẽ thì phải, hết mắt rồi mồm vợ cứ tròn xoe. Nàng
vui lắm, thấy rõ điều đó trong đôi mắt nàng mà. Đâu phải là quá bận rộn, không có thời gian để quan tâm, chỉ là cuộc sống giống như một vòng
tuần hoàn, con người ta cứ vươn tới tìm sự sống mà quên mất những điều
nhỏ nhặt xung quanh. Đôi khi vô tâm thờ ơ lại quên mất những niềm vui
nhỏ bé. Mãi đi tìm hạnh phúc lớn lao mà đánh rơi mất hạnh phúc giản dị
xung quanh mình. Đâu có quá khó để làm cho một ai đó hạnh phúc đâu? Chỉ
vì vô tâm.
- Tự nhiên hôm nay chồng lãng mạn thế.
- Thì lâu rồi không có thời gian bù đắp cho vợ con, nên bây giờ chuộc lỗi đó.
- Hay là lại làm gì có lỗi nên bây giờ làm vậy để mong nhận được sự tha thứ hả?_nàng nheo mắt dò xét
- Làm gì có đâu, toàn đổi oan cho chồng, chồng em ngoan hiền từ trong trứng đó_tôi giương mặt tự đắc.
- Nghi ngờ lắm à nha.
- Có gì đâu mà khó tin chứ?
- Tự nhiên hôm nay chồng lột xác thế này làm vợ hãi quá, nếu có gì thì chồng nói ra đi, chứ kiểu vậy…hic hic…
- Muốn làm vợ vui cũng không được hả? Cái gì mà lột xác chứ, bộ trước giờ chồng khô khan lắm hả?
- Mấy đứa bạn vợ bảo, phải cẩn thận với những hành động như thế này,
tự nhiên tốt đột xuất, phải nghi ngờ, chỉ trừ khi làm chuyện có lỗi mới
như vậy thôi.
- Thôi mà vợ, toàn nghĩ linh tinh thôi_tôi bước tới vòng tay ôm lấy
eo vợ, kê cằm vào bờ vai gầy đó, thì thầm_tại thời gian qua chồng bận
bịu công việc quá nên không có thời gian quan tâm vợ nhiều, nay cuối
tuần chồng muốn bù đắp cho vợ, mà chồng cũng đâu làm gì có lỗi đâu. Vợ
không thích thì tối nay vợ chồng mình ở nhà ăn cơm với bố mẹ, rồi đi ngủ vậy.
Vợ tôi cắn môi nhìn tôi, tôi làm mặt tỉnh bơ.
- Hứ…vậy thì đi.
Tôi cười toe:
- Vợ trang điểm thật đẹp nhé, chồng chờ ở dưới nhà.
Tôi bước xuống nhà ngồi đợi trong thời gian vợ makeup, thay quần áo.
Báo cáo với cả mẹ tối nay cả hai vợ chồng đi chơi không ăn cơm ở nhà. Mẹ cứ cười cười, rồi lại bóng gió châm chọc tôi, tự nhiên lại thấy hơi hơi xấu hổ.
Độ 30 phút sau thì thấy vợ đi xuống. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn
vợ xinh hơn gấp bội lần, thế này thì ra đường còn ối thằng xin chết,
nàng mặc chiếc váy bầu đơn giản, có thắt nơ ngang phần bụng bắt đầu đã
nhô ra rõ rệt. Nhìn nàng mỏng mang như cánh thiên thần vậy.
Tôi đưa nàng tới một quán ăn dân tộc, vợ tôi không thích ăn đồ tây đồ tàu, người Việt nên xài hàng Việt cho nó chất. Nhỏ phục vụ cười rạng rỡ khi thấy tôi bước vào:
- Lâu lắm mới thấy anh đưa chị tới đây.
Nhà hàng này, ngày trước là chỗ hai vợ chồng hay lui tới nhất nên mấy nhỏ phục vụ quá quen với sự xuất hiện đều đặn và thường xuyên của hai
đứa. Nhưng kể từ khi cưới thì chẳng mấy khi tôi với vợ lui tới chỗ này
nữa. Hay bất kể chỗ nào khác. Chiếc bàn quen thuộc có người ngồi rồi nên tôi chọn bàn khác. Tôi mỉm cười thân thiện rồi gọi món, vợ tôi thì
thầm:
- Coi bộ mấy em chân dài nhớ chồng đó.
- Tất nhiên, chồng đẹp trai ngời ngời vậy mà, giờ nào chả có chân dài bám đuôi.
Vợ tôi bĩu môi giành cái menu của tôi rồi hiên ngang gọi những món mà tôi chúa ghét nhất trên đời.
- Này, nhiêu đó mình vợ ăn sao hết được, tham ô không bằng lãng phí…
- Gọi cho cả hai vợ chồng mình mà.
- Chồng đâu có ăn được mấy cái đó đâu mà vợ gọi.
- Ăn được hết, ăn đâu có chết đâu_vợ tôi bướng bỉnh, cất menu rồi ngồi chống cằm nhìn cái mặt méo xệch của tôi.
Món ăn dọn ra, tôi trợn tròn mắt nhìn bàn thức ăn mà tá hỏa. Đây được gọi là bữa tối lãng mạn ma tôi đã dự tính ở trong đầu sao? Chẳng phải
ngồi ăn dưới ánh nến uống rượu vang, có tiếng đàn violong réo rắt bên
tai, rồi đút cho nhau ăn, cơ mà ít nhất thì cũng được ăn món ăn mình yêu thích chứ, bất công vậy? Đã thế vợ tôi còn ra sức gắp cho tôi một cái
bát đầy phè những thức ăn, mấy cái đồ mà nhìn đến chả buồn mở miệng
nhai. Tôi nhăn mặt nhìn vợ, vợ tôi giương giương tự đắc:
- Cái tội chồng hay khoe mẽ đi đâu cũng có gái theo đó, bây giờ thì
hối hận cũng không kịp nữa đâu, chồng là của vợ, thế nên ăn đi…cấm có
thắc mắc nhiều.
Tức muốn ói cơm trưa luôn. Ngồi cãi nhau ầm ầm cả bữa ăn, vợ tôi thì
ngồi ăn ngon lành, tôi ngồi khều khều từng chút bỏ vào miệng. Bụng thì
đói cồn cào mà ăn không ăn được. Chẳng khác nào cực hình, muốn gọi thêm
món mà vợ tôi gạt phăng ra đi. Chả có nhẽ giữa chốn đông người lại thò
chân đạp cho một phát??? Tối về rồi tính sổ sau vậy. Đúng là cái câu
“ngày xưa nhà Tần gọi vợ là Nương tử, nhà Minh gọi vợ là Thê tử, ngày
nay gọi vợ là Sư tử” quả không sai.
Cơm nước xong xuôi, tôi dẫn bà chằn nhà tôi đi xem phim, phim tình
cảm. Nghe thiên hạ đồn phim này hay, cảm động muốn chảy nước mũi, ai xem không khóc không phải là người. Mấy cái phim lấy nước mắt của người xem này tôi chả ham hố, nhưng mà vợ tôi thích, nên thôi ráng chịu đựng một
hôm. Vợ vui thì mình cũng chẳng buồn.
Đầu phim, có mấy cảnh cười ngặt nghẽo, ý t