Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328335

Bình chọn: 10.00/10/833 lượt.

thế à? Anh cưng chiều em vì em là vợ anh, anh

muốn em được hạnh phúc và luôn vui vẻ. Anh nhường nhịn không phải vì anh nhu nhược không nói mà là vì anh nghĩ cho cảm giác của em, đừng có nghĩ vì thế mà cứ được nước lấn tới. Anh nói một lần, em nghe cho rõ đi, suy nghĩ tới cảm giác của anh, và hãy xin lỗi anh ngay khi em nhận ra lỗi

lầm, đừng để anh cáu lên. Còn em, không phải đi đâu cả, để anh đi. Lúc

nào cảm thấy được mình đã sai thì hãy gọi cho anh…

Tôi buông tay em rồi bước ra khỏi phòng, em im lặng. Ừ…cứ im lặng đi.

Giới hạn nào cho sự chịu đựng? Anh giận thật rồi đấy, tốt nhất là em hãy nên biết điều mà gọi xin lỗi anh sớm. Không thì anh sẽ lại là chính anh đấy!

Thấy tôi mặt mũi giận dỗi phừng phừng bước ra khỏi nhà, mẹ tôi ngạc nhiên gọi giật:

- Này Khánh, con đi đâu thế?

- Con đi làm đây ạ!

Nói đoạn tôi bước đi, mẹ tôi gọi tôi không thèm ngoái đầu lại. Đấy, cứ

ngồi mà bênh cô con dâu quý hóa của mẹ đi rồi có khi mất thằng con trai

từ bao giờ không biết đâu.

Đang sớm, chưa tới giờ làm, trời thì nắng nóng cứ lượn lờ ngoài đường

như thế này cũng không phải là ý hay. Thôi tìm quán cà phê nào đấy ngồi

tạm nhờ vả cái điều hòa vậy.

Tôi ghé vào một quán cà phê sang trọng dành cho những ai muốn khẳng định đẳng cấp của bản thân, nó nằm thênh thang một góc phố, những ngày trước tôi vẫn thường hay lui tới những nơi như vậy. Gái phục vụ rất xinh và

chân dài, lại chiều chuộng khách. Không gian cũng khá lý tưởng. Gọi một

ly cà phê, con nhỏ phục vụ rạng rỡ trong chiếc zíp ngắn khoe cái chân

thon thả nhìn tôi cười. Tôi thờ ơ cảm ơn rồi ngồi tựa lưng gặm nhấm ly

cà phê một mình. Tâm trạng đang không vui nên gái xinh cũng không buồn

nhìn nữa. Đang thiết nghĩ không biết nên đi về chốn nào đây.

Điện thoại rung bần bật trong túi quần, tự nhiên hồi hộp đến lạ, có khi

nào vợ gọi không nhỉ? Nghĩ thông rồi nên hối lỗi cũng nên? Nhưng mà ê

chề thất vọng. Làm gì có cái chuyện não thông nhanh thế, làm gì có ai

làm công tác tinh thần đâu? Với cái bản tính bướng bỉnh to đùng như ông

trời đấy, cũng phải để cho thằng chồng này bơ vơ đầu đường xó chợ mất

mấy ngày là ít rồi. Ông anh rể quý hóa gọi. Nếu không phải nói về cái

chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy thì tôi xin nguyện nhảy sông Hoàng Hà.

- Em nghe đây anh Tuấn?

- À, cảm ơn chú nhé, cô ấy đồng ý gặp anh rồi_đoán cứ như thánh hiển linh ấy nhợ

- Nói gì mà người ta chịu gặp thế_cũng đâu có cù lần lắm đâu nhỉ?

- Thì anh trình bày hoàn cảnh vậy thôi, nhỏ đồng ý chiều nay gặp mặt bàn bạc chuyện. Không biết có trót lọt không.

- Ôi zời, đã chịu đồng ý gặp rồi thì sao mà chả xong hả anh? Cơ bản

là ở anh thấy nó như thế nào, có dẫn được về cho bố mẹ gặp không thôi.

- Anh thì anh tin vào mắt thẩm mỹ của chú rồi. Hehe…xong vụ này anh sẽ đãi chú một bữa ra trò.

- Rồi rồi, em cũng đâu có ham hố đâu. Biết đâu được thì quất luôn đi anh, già rồi, yêu thử cho nó biết, cũng hay lắm chứ bộ.

- Anh biết hay rồi nhưng mà anh không ham_ông cười khà khà_Mà bố mẹ nhắc hai đứa mày sao lâu không thấy ghé nhà ăn cơm đó.

- Vâng, em biết rồi, để hôm nào rảnh vợ chồng em qua, dạo này nhiều công trình nên bận bịu lắm anh ạ!

- Nhưng thứ 7 này nhớ về đấy.

- Em biết mà, anh cứ yên tâm.

- Rồi, bí mật nhé. Anh cúp máy đây.

Tôi bỏ máy vào túi, lại ngồi thẩn thờ ra. Mà khoan đã, tại sao lại không về bên ngoại ít ngày nhỉ? Mẹ vợ rất tâm lý, lại rất thương tôi nữa, tại sao lại không thể sang đó tá túc ít ngày? Tự nhiên lại ý tưởng lớn gặp

nhau. Tôi búng tay, thanh toán tiền cà phê, rộng rãi bo nốt số tiền thừa cho cô em xinh đẹp rồi phóng xe về, đường rộng thênh thang, thật là

thoải mái.

Tan giờ làm tôi không vội vã phóng xe về nhà như mọi khi nữa mà bây

giờ vội vã chuyển hướng về phía ngược lại. Tất nhiên là mọi thứ đều nằm

trong kế hoạch của tôi, tức là bỏ qua nhà ngoại (không biết thằng nào là chồng, con nào là vợ nữa, trước giờ nghe như rằng chỉ có vợ giận chồng

bỏ về nhà bố mẹ, đằng này chồng giận vợ bỏ về nhà ngoại, như chuyện lạ

mà có thật ấy)

Mẹ đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ nhưng cũng không kém phần bất

ngờ, thường ngày hai vợ chồng lúc nào cũng về ngoại cùng nhau, nay một

mình đơn phương độc mã tới nên không thể tránh khỏi sự thắc mắc quá đỗi

bình thường.

- Khánh hả con?

- Dạ, con chào mẹ.

- Con đi làm mới về hả?

- Dạ, ủa sao mẹ biết hay vậy?_hỏi rất ngớ ngẩn

Bà lườm tôi một cái, kiểu lườm yêu như mẹ vẫn hay làm vậy với con gái mẹ đó. Tôi theo mẹ vào nhà. Bà đi xuống bếp, tôi ngồi tựa lưng vào

thành ghế nói vọng xuống:

- Bố với anh Tuấn đi làm chưa về hả mẹ?

- Ừ…chắc tầm mươi, mười lăm phút nữa thì về tới ấy mà.

- Tối nay mẹ nấu cơm con ăn với mẹ nhé!

Đặt cốc nước cam mới vắt xuống bàn cho tôi, bà cười hiền hậu:

- Ừ, nhưng sao nay con tới một mình? Vy đâu?

- Vy đuổi con ra khỏi nhà rồi mẹ ơi_tôi cầm cốc nước lên tu một hơi hết sạch

- Làm sao? Vợ chồng con lại có chuyện gì à?

- Vâng_tôi thở dài não ruột

- Có chuyện gì? Nói mẹ nghe, mẹ giải quyết cho nào, vợ chồng mới cưới lục đục là chuyện thường tình ấy mà, đừng vội nóng nảy mà